Hôm nay tâm tình em thực sự không được tốt, em đã đi làm trong một trạng thái uể oải, không chút sức sống, không chút vui vẻ.
Nhưng mà may quá, tâm trạng ấy đến lúc cuối ngày thì tốt hơn nhiều.
Lại là thứ sáu ngày 13, nhìn trên màn hình điện thoại dòng chữ Thursday, 21 August 12.
Em thực sự không có quá nhiều cảm tình với ngày 13 thứ sáu này cho lắm. Nhưng thứ năm ngày 12 lại có điều rất thú vị đó.
Haha... ít nhất là với người chơi hệ tâm linh như em.
Anh biết không, dạo gần đây trên Facebook nổi rần rần câu chuyện truyền thuyết về "đeo tất đen chân trái khi đi ngủ để mơ thấy chồng tương lai" ý.
Nhìn người người nhà nhà thi nhau bình luận rồi chia sẻ em chợt nghĩ, à thì ra trong thời đại khoa học công nghệ phát triển sẽ là như thế này đây.
Là khi có điều gì đó thú vị, nó sẽ lặp đi lặp lại cả chục lần trên newfeed của ta, theo một mô típ không chút khác biệt. Là khi, việc gì cũng được mang lên mạng xã hội để bàn tán nói ra nói vào, như mấy cái vụ ngoại tình theo người mới bỏ rơi người bên cạnh gần cả chục năm, hay là một lúc bắt cá nhiều tay có con với người này cặp kè với người kia, vô trách nhiệm các thứ...
Lặng nhìn những thông tin đó em không đoán định được bao nhiêu phần trăm thật giả đã lẫn lộn trong đó. Nhìn người ta phân tranh, bàn tán em có chút bất lực nên chọn im lặng, quan sát và rời xa quần chúng.
Ở giữa thế giới này, còn bao nhiêu điều là thật và đâu là giả dối? Em không biết.
Trở về nhà, buông đôi câu bông đùa với bạn cùng phòng, gặm nốt phần chân gà được mấy chị mua sẵn rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ.
Ấy thế mà, chiếc bụng của em lại quằn quại đau làm em chẳng thể nào yên giấc. Cái cảm giác quặn thắt từng cơn này khiến em có chút rùng mình. Hình như, bệnh cũ của em lại tái phát rồi. Những cơn đau khiến em thừa sống thiêu chết này vô tình lại gợi nhớ cho em một vài điều... một vài điều liên quan đến anh - người em từng thương ấy.
Trong lúc quằn mình chống chọi cơn đau tay lướt newfeed của em vô tình lướt qua một vài dòng status như này "Ex không phải là rác, vì em từng là cả thế giới của anh" hay "Mình cũng làm giấy hiến, hiến tặng tất cả nhưng chừa lại trái tim, vì khi xưa đã từng nói trái tim này chỉ dành cho em." Em dừng lại đôi chút. Giữa thời đại này, khi trải qua vài ba mối tình ai cũng đều hận không thể quăng người yêu cũ mình vào hồi ức một nơi nào đó mà mãi mãi không muốn nhớ đến nữa thì lại có người vẫn có thể viết ra những dòng như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Khi mà trò bash người yêu cũ thành một trào lưu, thì giữa trào lưu ấy vẫn có một trái tim nguyên sơ thuần khiết như vậy. Thật tốt! Em đã thầm cảm thán như vậy đấy.
Anh biết không, rất nhiều người từng hỏi em: "Nếu được quay về ngày ấy để chọn lại, liệu em có còn chọn anh nữa hay không?" Câu trả lời của em trước giờ đều chỉ có một "Không!"
Anh có biết tại sao không?
Bởi vì, hồi ức đó dù có đẹp, có ngọt ngào hơn đi chăng nữa thì có lẽ chỉ là hồi ức thì mới là đẹp nhất. Và anh ở trong hồi ức cũng mới là anh tuyệt với nhất. Nếu dùng lý trí và trái tim của một cô gái ở độ tuổi em hiện tại trở lại khi đó, em nhất định không chọn ở bên anh nữa. Có những chuyện, vốn dĩ khi bắt đầu chúng ta đã biết trước kết thúc thì không nên quá mong cầu, không nên dằn vặt cả hai chúng ta, đúng không?
Anh xem này, em lại miên man nữa rồi. Vốn dĩ, em không phải muốn nói đến chuyện này.
Chuyện là, trong lúc đau bụng đó em chợt nhớ ra từ khi chia tay anh nó không hề đau lại nữa, bụng em á. Cũng được 3-4 năm rồi nhỉ.
Em chợt nhận ra lúc trước mỗi lần em đau đến chết đi sống lại như vậy, sẽ có người gom tất cả sự dịu dàng của thế giới này đến trước mặt em, đưa áo khoác, mua cháo, nấu cháo, làm trò con bò chỉ để chọc em cười. Nhưng mà vừa bật cười thì lại càng đau, vậy mà em nhất quyết trưng ra bộ mặt ghét bỏ, chê bai anh. Những lúc đó, anh luôn bên cạnh em, lo cho em từng chút từng chút một, nhưng đáp lại anh chỉ là một vẻ mặt khó chịu, cau có vì cơn đau.
Bây giờ em cũng rất đau, khi gõ những dòng này vẫn rất đau. Nhưng anh, vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của các chị, em đã chạy ra sân phơi kí túc xá để gõ những dòng này. Ở đây, em lại cảm nhận rõ ràng cái cảm giác của 4 năm về trước khi lần đầu nhập học. Cũng là một mình, cô đơn như vậy, một mình chịu đựng tất cả như vậy.
Mặc dù, ở đây em cũng có một cô bạn thân. Nhưng giờ này thì cậu ấy đang ngủ, dù thân như thế nào cũng không nên làm phiền giấc ngủ của người khác đúng không?
Nên em chịu được, một mình em chịu được.
Hình như em quen như thế rồi.
Anh biết không, lúc đau đến sắp ngất trong nhà vệ sinh em bỗng có một suy nghĩ. "Nếu như em gục ngã thì ba mẹ em phải làm sao? Nếu em đột ngột rời đi thì làm sao?" Khi mà em chưa có tiền tiết kiệm, chưa xây được nhà mới cho ba mẹ, thậm chí còn chưa dám yêu ai lúc này. Nếu em đột ngột rời bỏ thế giới này mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
Em không dá nghĩ tiếp, em sợ. Nên dùng toàn bộ sức lực chống đỡ chỉ mong trời mau sáng. Không phải trời sáng thì sẽ hết đau. Mà vì ít nhất trời sáng rồi nếu em ngất xỉu ở đâu đó còn có người nhìn thấy, đúng không?
Thế giới sau khi em rời bỏ anh, thực ra cũng không có gì tốt lên, cũng không có gì tệ đi. Chỉ là em học được cách chịu đựng mọi thứ một mình, ít nhất là đủ chống cự đến khi trời sáng.
Thực ra, mãi về sau này em không còn gặp được ai đối tốt với em như anh đã từng nữa, đây là câu nói thật lòng. Nhưng nếu lựa chọn em sẽ không chọn quay về nữa, đây cũng là thật lòng.
Hôm nay em chỉ nhớ anh đến đây thôi.
Em không biết với những người khác người yên cũ là gì, nhưng với em người yêu cũ từng là cả thế giới, nhưng chỉ là đã từng mà thôi.
Mong anh ngày sau, sẽ an yên và vui vẻ.