Trên tai tôi vẫn còn dư âm dả diết từ tối hôm qua, tiếng kêu gào nức nở của của Lan. Tiếng mỏng như cơn gió, lùa vào kẽ lá, ngón tay tôi, rồi chui tọt vào trong, chiếm một khoảng không lớn trong đầu.đứng trước một số phận ngặt ngoèn thì tỏ lòng thương xót ái muội, nhưng để giúp đỡ thì chắc là khong, cái mà làm được tốt nhất có lẽ là cảm thán
Chuyến tàu cứ lăn bánh từ từ chậm rãi, đưa chúng tôi xa dần với thực tại. Sau cùng lại chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt trên bất kì phương diện nào. Những thứ trước mặt ập tới quá nhanh, bỗng một ngày đời vỡ tan, mọi thứ đi dần càng xa so với chí tượng tưởng thấp bé. Một tôi có thể chết, nhưng con bé thì không. Nó phải sống, sống nốt cuộc đời của những người khuất, cho họ và cho cả bản thân tôi. Đi trong đêm, nghe tiếng gió mạnh siết đập từng hồi vào khung cửa kính, tôi hi vọng nó có thể đi nhanh hơn. Cả người mỏi nhừ, cũng không thể chợp mắt, chúng tôi cứ đi hết từ thị trấn nọ đến thành phố kia, qua cả những nơi không bóng người, heo hút. Mắt tôi đưa nhìn vào trong góc tối, cái thứ mờ nhạt trước mắt cứ lập lòe lập lòe, từng hình ảnh người thân hiện lên trước mắt, có người nói, có người cười, có khuyên nhủ, có mắng chửi, hận thù đay nghiến. Càng lúc tôi càng thấy mọi thứ xung quanh đáng sợ. Có lẽ là bản thân đã tiến về với cái chết gần hơn một bước. Cô độc, nghèo đói và bệnh tật. Tôi cô đơn hay chính xác hơn là chúng tôi cô đơn. Những mảnh ghép vụn vặt bên đời thừa đưa chúng tôi thành một cuộc sống. Một tình thương nồng nàn mà cả đời tôi không nhận thức rõ. Đấy là tôi của sau này nghĩ thế.
Trời một sáng hơn, nhưng mùa đông vẫn kéo dài chẳng thế nhìn thây mặt trời. Thứ tôi muốn tìm là một nơi bao phủ bởi nắng kia, mơ trong dư vị nồng nàn của nắng mai, tôi kkhoong muốn tỉnh. Hoặc nếu tỉnh, tôi khi vọng nó đã là một sớm là một ngày mới,... \Nơi mà tôi chẳng phải nhớ mình là ai, hay mình đã tùng là ai. một đứa trẻ, tôi mơ màng về một cuộc sống mới.
Có những ngày tôi mỏi dần với niềm tin, chỉ còn một niềm tin sau cùng, tin vào niềm tuyệt vọng*...
Tàu dừng ở ga cuối, mọi người đều vội vã rời khỏi ghế để xuống sớm nhất, có lẽ chỉ tôi và cái Lan là còn rềnh ràng. Tôi phải đánh thức nó dậy, xỏ đôi san – đan, rồi lấy mũ, kiểm tra lại tất cả mọi thứ, xem có quên gì không rồi mới xuống. Cái đập vào mắt tôi là một nơi tưởng quen nhưng lại xa lạ vô cùng. Nó khác, hoàn toàn khác so với trước kia. Có lẽ là đẹp hơn rất nhiều nhưng tôi có một niềm tin rằng nó vẫn không thay đổi.
Trên con đường đã đi quen chân, tôi tìm được nhà cũ. Nó khác hẳn với những căn nhà còn lại, có lẽ là quen thuộc cho tôi cảm giác đó, âm áp hoặc gì. Viễn cảnh gặp nhau của mẹ và Lan không có gì đặc biệt. Tôi , nó và cả mẹ nhanh chóng hòa vào một nhịp sống mới.
phan 1.5