Tôi và Cậu ấy là thanh mai trúc mã, cả hai khi vừa mới sinh cho tới bây giờ luôn ở bên nhau, đương nhiên tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã hơn tình bạn.
Cậu ấy là một học sinh gương mẫu, lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, tôi thì đứng thứ hai, nhưng sao cũng được chỉ cần cạnh cậu ấy là tôi hanh phúc lắm rồi. Vì rất nổi tiếng, lại đẹp trai nữa a~. Cho nên có rất nhiều bạn nữ yêu thích cậu.
Một ngày nó, như thường ngày tôi luôn tới lớp cậu, cả hai xuống căntin, nhưng mà mọi người trong lớp nói có bạn nữ nào đã đi cùng cậu ấy trước rồi. Nghe đến đấy, bao nhiêu câu hỏi tôi đặt ra, tò mò muốn biết đó là ai.
Xuống căn tin, tôi thấy được cậu, định bước đến liền khựng lại, cậu ấy đang cười, nụ cười trước giờ chưa bao giờ cười với tôi. Hai người họ trông thật xứng đôi, hóa ra bạn nữ là Na lớp kế bên, nếu nói cậu ấy đẹp trai nhất thì Na cũng chính là cô gái xinh đẹp nhất.
Trước cảnh tượng ấy, tôi xoay người, lựa một góc ngồi, đang ăn thì thấy đối diện mình có người ngồi, liếc lên liền thấy cậu ấy
" Sao không gọi tớ mà lại ăn một mình?"
Tôi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu ấy
" à... tớ có tới lớp tìm cậu... nhưng mọi người nói cậu đã đi trước rồi... nên mới như cậu thấy". Tôi nhìn cậu ấy vừa nói, vừa cười.
Cậu ấy không phản ứng với câu trả lời của tôi, nhận ra không khi ngượng ngùng, tôi cố gắng ăn xong, đứng lên đi trước, để lại cậu ấy.
Ra về, vì muốn cứu lại bầu không khí lúc trưa, tôi chạy đến lớp cậu ấy, kết quả cũng không khác lúc trưa là bao, cậu ấy đi cùng Na.
Về đến nhà, tôi hi vọng là do mình nghĩ nhiều, hai người họ chỉ là bạn bè, tình cờ thấy một bài viết trên cfs của trường là hình ảnh cậu ấy và Na đang vui vẻ, đau tôi đau lắm. Nước mắt cứ tuôn mãi.
Vì khóc cả một đêm, hai mắt tôi bị sưng, sắc mặt cũng vì thế mà kém đi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi bắt bus đi học, hôm nay tôi cố tình không đi đến trường cùng câu.
Đến trường, tôi cố gạc cậu ấy ra khỏi tâm trí, chuyên tâm học tập, mấy cô bạn thân cứ thắc mắc sao hôm nay tôi đến trường một mình, người thì nói tôi giận cậu ấy vì bài đăng hôm qua. Giận... Tôi nào có tư cách gì giận cậu ấy.
Nói rồi, điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ấy đứng trước cửa lớp của tôi, thấy thế tôi đi ra ngoài
" Cậu... giận tớ sao?". Cậu ấy nói.
" Sao tớ phải giận... và giận vì chuyện gì mới được". Tôi cố tỏ ra vẻ mặt tươi cười.
" Đừng gạc tớ... bài đăng hôm qua..."
" Tớ thấy rồi... hai cậu xứng đôi lắm".
Nhận ra ánh mắt giận dữ của cậu, tôi ngạc nhiên không biết bản thân đã nói gì sai sao. Cậu ấy bỏ đi, trong lòng tôi thầm khóc.
Đã một tuần, cậu ấy không liên lạc với tôi, thấy cậu cùng cô ấy vui vẻ , tôi cũng không làm phiền. Cho đến một ngày, tôi được một bạn tỏ tình, tình cờ lại thấy cậu ấy đứng nhìn, thoáng chốc cậu ấy ôm lấy tôi trước ánh mắt của nhiều người.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, đây là chuyện gì, cậu ấy liền nhìn tôi giận dữ
" Cậu đây là sao hả? Cậu tính chấp nhận lời tỏ tình, bạn trai cậu ở đây ai cho hả?.
hai từ banh trai khiến tôi kinh ngạc, cậu ấy nói cậu ấy là bạn trai của tôi
" Cậu ...."
" Tớ yêu cậu"
" Nhưng không phải cậu và Na..."
" Na là con gái của bạn thân mẹ tớ, chúng tớ xem nhau như anh em, không như cậu nghĩ, một tuần qua, cậu khiến tớ rất buồn đấy, tớ xin lỗi vì không giải thích, tớ nghĩ cậu biết, nếu hôm nay tớ không có ở đó, chắc vợ của tớ sẽ... aizzzzz.... thật không dám nghĩ đến"
" nè! ai vợ cậu hả".
"Cậu chính là bà xã của tớ".
Không lau sâu khi cả hai tốt nghiệp Đại học, tôi và cậu kết hôn, hôm kết hôn, nhìn dáng vẻ cậu khóc nức nở vì cưới tôi, vì tôi yêu cậu, khiến tôi cảm thấy anh ấy thật đáng yêu. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau, chính thức là vợ chồng, sống hạnh phúc....
END.