[Tình Trai]🍀Vẽ lại thanh xuân của tôi và cậu..
Tác giả: Telepatía
Cái tuổi thanh xuân luôn là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Sẽ có những niềm vui, sự buồn bã để rồi khắc mãi trong lòng mỗi người đến tận lúc già.
Cái độ tuổi ấy luôn sẽ có những thời khắc chúng ta bồng bột, đưa ra những sự lựa chọn mà chưa hề suy nghĩ chín chắn đã vội vã đưa ra quyết định để rồi hối hận không kịp.
Nhưng rồi khi đã bước qua độ tuổi thanh xuân rồi, đến lúc nghĩ lại ta chỉ biết cười khổ rồi khua tay cho qua mọi chuyện. Đó là sai lầm tuổi trẻ, nhưng quan trọng là ta phải biết sửa sai, có trách nhiệm với sự sai trái ấy rồi sửa chữa..đừng cứng đầu không chịu nhận rồi sau này phải hối hận..
Cũng sẽ có những lúc ta bỏ lỡ một thứ gì đó cứ tưởng chỉ là một cơn gió chiều thu thoảng qua và cho đến khi nhớ lại thì nó như một mảng cuộc đời. Có bao nhiêu là tiếc nuối, lưu luyến nhưng bấy giờ nó mới thật sự là một cơn gió lạnh đầu mùa đông..
....
Năm ấy tôi đã học xong Đại học rồi ra trường. Tôi học ngành y nhưng đó là vì quyết định của bố mẹ. Thứ tôi luôn muốn theo đuổi là ngày ngày nhuộm lên mình những màu sắc của cuộc sống. Nhưng bố mẹ tôi coi đó là điều vô bổ, sẽ chẳng giúp ích được cho tương lai. Bố mẹ cấm tôi vẽ vời, vứt tất cả tranh vẽ của tôi đi và bắt tôi cắm cúi theo được ngành y. Tôi buồn bã nhưng đâu ai thấu..
Tôi vẫn vẽ..tôi vẽ khắp nơi..tôi vẽ trên mặt bàn học của trường, tôi vẽ ra vở, tôi vẽ lên tất cả những thứ tôi cho là có thể nhuộm màu.
Tôi không cô đơn, tôi có một người bạn. Cậu ấy cũng rất thích vẽ, tôi thường ghé nhà cậu ấy để cùng cậu ấy vẽ vời. Tạo nên một thế giới mà chỉ có hai cậu nhóc 16 tuổi ở trong đó. Chúng tôi cười đùa mỗi ngày..vui vẻ cùng nhau bước qua độ tuối thiếu niên rồi hứa hẹn cùng nhau sẽ đỗ được vào trường thiết kế nghệ thuật..
Nhưng rồi cái ước mơ ấy cũng vỡ mộng. Cậu ấy đi theo ngành luật còn tôi thì bị bố mẹ bắt thi vào trường y.
Tôi và cậu hầu như đã ngắt kết nối, chúng tôi cũng chẳng có số điện thoại hay bất kỳ thứ gì có thể liên lạc. Tôi còn chẳng biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu..
Ngày ngày tôi vẫn luyện vẽ. Tôi vẽ khắp nơi. Tôi vẽ lại cái thế giới mà trước kia chỉ có tôi với cậu. Nhưng thế giới ấy giờ chia làm hai. Mỗi lần tôi đặt bút lên để uốn lượn, hình bóng cậu trai đang cười toe toét ấy lại xuất hiện như một thước phim đã cũ mòn trong trí óc của tôi. Giờ thì nó thật xa vời..
Rồi tôi cũng chấp nhận sự thật này rồi bước tiếp.
Khi ra trường, tôi chẳng có ý định gì cả. Còn bố mẹ tôi thúc giục tôi vào thực tập cho một bệnh viện nổi tiếng trong tỉnh. Nhờ cái bằng tốt nghiệp của ngôi trường mà tôi học mà tôi dễ dàng được nhận vào thực tập một thời gian.
Tôi luôn cắm cụi vào làm việc và tìm tòi học hỏi.
Tôi vẫn vẽ nhưng không phải vẽ về những cuộc vui hồi ấy nữa, chẳng còn những nét vẽ ngây ngô của trước đây nữa mà là những đường nét chững chạc hơn. Vẽ về bộ phận của con người. Những cơ quan bên trong, những tế bào của da..
Tôi không biết lựa chọn ngày ấy làm theo lời của bố mẹ có sai lầm hay không nữa. Vì tôi có lẽ đã yêu thích công việc này từ lâu..tôi vừa có thể vẽ, vừa có thể làm bố mẹ vui lòng.
Mặc dù ở tuổi 24 tôi đã có một công việc ổn định. Cuộc sống đầy đủ..nhưng cảm giác thiếu vắng gì đó vẫn bám lấy tôi..
Tôi không muốn mình bị sao nhãng bởi tình yêu vì lúc ấy đối với tôi công việc là trên hết. Tâm trí tôi luôn bị lắp đầy bởi những bài học, những kinh nghiệm mà tôi đúc rút được..Sao mà còn chỗ cho ai chen được vào nữa cơ chứ..
....
Rồi dần dần, tôi cũng trở thành một bác sĩ thực thụ..một bác sĩ có kinh nghiệm đầy mình..bấy giờ tôi còn bận hơn, tôi ngày ngày phải đến bệnh viện túc trực, có khi còn phải ở lại qua đêm. Quầng thâm cứ thế mà xuất hiện ngày một đậm hơn. Tôi lại rất lười chau chuốt lại cái thân mình nên cũng để đó cho qua.
Với một thanh niên mới 26 tuổi mà đã phải vật vã với công việc thật sự mệt mỏi.
....
Hôm ấy đến lượt tôi ở lại trực ca đêm, bấy giờ tôi mệt mỏi vô cùng và thiếp đi lúc nào không hay.
Rồi tôi bỗng giật mình bởi tiếng xe cứu thương đang kêu inh ỏi. Tôi tất nhiên đã nhận được một cuộc điện thoại.
Là một người phụ nữ đang tuổi trung niên.
Cơ thể toàn là máu me. Trên khuôn mặt và tay chân toàn là những vết xước. Người phụ nữ này bị tai nạn xe hơi, vì thế nên đầu bị chảy máu rất nhiều. Cuộc phẫu thuật này diễn ra trong hơn hai tiếng đồng hồ. Cảm giác mệt mỏi cũng từ đó mà tan biến.
Chẳng thể nói cuộc phẫu thuật này thành công vì người phụ nữ này vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Và tôi chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại.
Hôm sau thì người nhà của người phụ nữ ấy đến. Mới đầu nghe tin, tôi khẽ lắc đầu. Hôm qua nhân viên gọi thì không chịu bắt máy. Hôm nay mới tới, nếu tôi mà ngủ lăn ra như chết thì có lẽ người phụ nữ này cũng chẳng ai cứu.
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc cùng đống giấy tờ chưa hoàn thành thì một tiếng gõ cửa vang lên.
'Mời vào'
Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn đống tài liệu. Còn người kia thì chẳng nói câu nào, tôi khẽ nheo mày rồi ngước mặt lên nhìn người kia.
Tôi sững người, tôi nhìn khuôn mặt ấy không chớp mắt. Cái đôi mắt này, cái khuôn miệng này..quá đỗi quen thuộc..
Là cậu ấy, Tần Thanh. Tôi vẫn ngơ ngác nhìn mãi..rồi cậu ấy cũng lên tiếng.
'Bác Văn, lâu ngày không gặp..' cậu ấy nở một nụ cười mừng rỡ.
'Cậu làm gì ở đây vậy?' chẳng phải cậu ấy bây giờ làm luật sư sao?
'Mẹ tôi..bà ấy..' cậu ấy lắp bắp.
'Mẹ cậu? Mẹ cậu tới bệnh viện khám bệnh sao?'
'Không..! Hôm qua mẹ tớ bị tai nạn..'cậu ấy đảo mắt qua chỗ khác.
Bấy giờ tôi mới nhớ ra người phụ nữ trung niên hôm qua.
Quả thật từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ thấy mẹ của cậu ấy. Chỉ thấy cậu ấy ở với bố.
'Tớ nhớ rồi..cậu muốn tìm tớ có việc gì vậy?'
'Cậu là bác sĩ đã phẫu thuật cho mẹ tớ ngày hôm qua?'
'Đúng vậy..'
Cậu ấy ngồi xuống rồi mắt đối mắt với tôi.
'Tớ chỉ muốn hỏi về tình hình hiện tại của mẹ..' giọng cậu ấy nhỏ dần..
'Mẹ cậu hiện tại vẫn đang hôn mê, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh, bà ấy cần được cách ly để an toàn, sẽ chỉ mất hơn một tuần..tớ không thể nói trước được rằng mẹ cậu vẫn ổn..'
Gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ bất an..tôi chẳng biết nói gì thêm..
Sau đó cậu ấy có lấy số điện thoại của tôi để tiện liên lạc nhưng tôi chắc rằng mình sẽ chẳng thể bắt máy ngay được..
Cậu ấy thật sự rất khác. Trông rất chững chạc và trưởng thành. Hai chúng tôi đều đã lớn và khác hoàn toàn..
Suy nghĩ chín chắn hơn chứ không còn ngây thơ như thời niên thiếu.
Tôi và cậu ấy có nhắn tin qua lại nhưng không thân thiết như ngày trước nữa. Tôi cũng có chút buồn nhưng dù sao cả hai cũng đều đã lớn. Những ngày tháng xưa, nay chỉ là kỉ niệm.
....
Hai tuần sau tôi khám qua một lượt cho mẹ cậu ấy. Tôi thất thần khi phải đưa ra một quyết định..
'Mẹ cậu...bị chết não..' tôi cúi gằm mặt vào tờ giấy rồi đưa nó cho cậu.
Cậu thẫn thờ nhìn tôi rồi rưng rưng nước mắt.
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, tôi bất ngờ mà làm rơi đống giấy tờ trên tay..
Cậu ấy thông minh để đủ hiểu rằng mẹ cậu ấy chẳng có cách nào chữa được.
Cậu cứ khóc nấc lên, tôi chỉ ôm cậu rồi an ủi. Sau đó tôi có đưa cậu về nhà rồi quay lại bệnh viện làm việc. Nhưng không tài nào tập trung vào được làm việc gì. Cứ lâu lâu lại nhìn vào hư không, không chớp mắt rồi đến lúc thức tỉnh thì đang trong trạng thái gục mặt xuống bàn.
Tôi mở điện thoại lên thì hiện hàng đống tin nhắn từ cậu cách đây không lâu.
Tôi từ tốn trả lời từng tin nhắn. Đêm ấy cậu gọi điện để tâm sự với tôi về đủ thứ trên đời. Tôi vừa bật loa rồi để sang một bên rồi vừa làm việc nhưng cũng không ngừng luôn miệng an ủi cậu.
Có lẽ cậu đã giải tỏa mọi chuyện trong lòng đã dồn nén quá lâu, tôi biết chứ vì nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ buông tất cả cảm xúc bị tôi giấu kín bên trong.
Và ngày qua ngày, cậu vẫn cứ gọi điện vào ban đêm để cùng trò chuyện, cùng an ủi nhau. Nỗi cô đơn mà tôi phải trải qua suốt từng ấy năm giờ đây cũng đã biến mất.
....
Mẹ cậu mất, tôi cũng dự đám tang. Cậu cứ nhìn mãi vào di ảnh của mẹ mình. Cậu ấy kìm nén mọi cảm xúc, tôi luôn thấy cậu đỏ mắt rồi cậu khẽ lấy tay quẹt đi.
Tối hôm ấy cậu gọi cho tôi đến gần sáng. Sự đau khổ và mất mác khiến tâm trạng cậu ngày một suy sụp. Tôi lo lắm.
Tôi gặp cậu thường xuyên hơn. Nhưng công việc vẫn chất đống.
....
Tôi bấy giờ đã 28 tuổi. Bố mẹ tôi mai mối tôi với một cô gái trẻ. Nhìn chung thì chẳng có điểm nào khiến tôi phải chê. Thứ tôi chê là trái tim của người con gái này.
Tôi bận bịu với công việc, nhưng bố mẹ vẫn bắt tôi phải thường xuyên hẹn gặp cô ấy..bố mẹ tôi tin rằng làm vậy sẽ khiến tôi có tình cảm với cô gái kia.
Và đến lúc tôi tròn 29 tuổi. Đám cưới ấy diễn ra.
Tần Thanh, cậu ấy cũng tới dự.
Nhưng không phải với đôi mắt vui vẻ mà là một đôi mắt ẩn chứa bao là sự buồn bã, đau thương trong đó. Tôi biết chứ, tôi biết vì tôi chơi thân với cậu từ xưa đến nay, cậu cái gì mà tôi còn chưa biết?
Gọi là một ngày trọng đại nhưng tôi chẳng thể nhoẻn nổi một nụ cười.
Thi thoảng tôi lại nhìn xuống, và lại bắt gặp đôi mắt ấy nhìn tôi không rời.
Đám cưới kết thúc, vậy là tôi đã có vợ. Một người vợ mà tôi chẳng hề có chút tình cảm. Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có một người chồng tốt hơn tôi, yêu cô ấy thật lòng chứ không phải một người luôn vô tâm lạnh nhạt như tôi.
....
Tôi không còn nhận được những cuộc gọi đêm khuya từ dãy số quen thuộc kia nữa, cũng chẳng còn những dòng tin nhắn chất chứa những nỗi buồn từ cái tên trong danh bạ nữa.
Tôi có vài lần gọi thử vào số ấy, nhưng lần nào cũng thuê bao. Cậu ấy đồi số rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi lại cắm cúi vào làm việc để quên đi tất cả.
Cậu ấy chỉ bỏ mặc tôi hai lần thôi mà..
....
Tôi 32 tuổi, đã có một đứa con, nhưng là con nuôi. Tôi từ chối có con với cô ấy. Cô ấy buồn nhưng biết làm thế nào?
Hôm ấy tôi ở lại trực ca đêm. Tôi rất tỉnh táo cho mọi tình huống.
Giữa đêm yên tĩnh, tiếng còi cứu thương vang lên. Tôi vội vã bước xuống.
Tôi đứng hình không nhúc nhích nổi. Chỉ nhìn mãi vào cái người đang nằm bất động trên giường bệnh đang bị đẩy vào khu cấp cứu.
Là cậu ấy, Tần Thanh, cậu ấy bị thương rất nặng.
Đầu bị chấn thương nghiêm trọng.
Tim của cậu ấy cứ ngừng đập rồi lại đập..
Tôi không ít lần gào lên..tôi sợ hãi..sợ cậu ấy mà bị làm sao thì chẳng phải là lỗi của tôi sao? Tôi phải cứu cậu bằng mọi giá.
Bỏ qua những lời khuyên ngăn rằng tim cậu đã ngừng đập hơn ba phút..
'BUÔNG TÔI RA!! TÔI PHẢI CỨU CẬU ẤY!!' tôi gào khóc trong hoảng loạn. Y tá phải kéo tôi lại. Còn tôi thì chới với, muốn tới gần cậu ấy, muốn ôm lấy cậu..muốn thấy cậu một lần cười với tôi..tỉnh dậy đi..được không..?
Tôi chạy vào phòng vệ sinh, nhìn cái gương mặt đang đau khổ trước mắt..
Mày bị sao vậy? Mày đau khổ đến vậy sao?
Và tôi biết được..là cậu ấy tự tử. Cậu ấy nhảy từ tầng mười lăm của tòa nhà cao tầng.
Tôi như chết lặng..
Cậu nghĩ gì mà lại làm như vậy cơ chứ? Cậu có thể tâm sự với tôi mà? Cậu biết tôi sống ở đâu..vậy tại sao cậu lại không tìm tới mà lại biệt cuộc đời thế hả?
Tại tôi, tại tôi không cứu được cậu...
Tôi không muốn làm bác sĩ nữa..
Tôi trở về rồi ký đơn ly hôn, tôi một mình với cái thế giới này. Tôi hối hận vì làm theo lời bố mẹ. Tôi hối hận khi quyết định kết hôn..tôi hối hận khi bỏ lỡ cậu..
Chỉ đơn giản là về lại căn nhà ấy, ngày ngày vẽ lên những bức tranh không màu..y như cuộc đời tôi vậy..
Chỉ có vẽ thì tôi mới cảm thấy đỡ nặng lòng..
Vẽ lại những thứ hai ta từng mơ ước..vẽ lại tuổi thanh xuân ấy thật đẹp..
Tình cảm tôi dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn..nó sâu xa hơn..
Cái tình cảm mà tôi mãi không bao giờ quên..
Giờ thì nó mãi xa vời..tôi tay ngắn không thể với tới..
Đôi môi lạnh của tôi đã lâu không cười..ánh mắt trống rỗng của tôi đã lâu không nhìn thấy cậu..
Tôi tưởng rằng ông trời cho chúng ta gặp lại lần thứ hai..nhưng rồi cũng chính ông cướp đi tất cả..
Nếu người ta nói rằng thanh xuân là khoảng thời gian đáng quý nhất của cuộc đời..thì có lẽ thanh xuân của tôi là bi đát nhất cũng nên..tôi chỉ nghe theo lời bố mẹ rồi bỏ rơi cái tuổi ăn chơi..bỏ rơi cậu..Giờ đây tôi sẽ dành cả quãng cuộc đời còn lại để vẽ lên một kết thúc cho tôi và cậu thật viên mãn..
Giờ tôi đã là một ông già lẩm cẩm chẳng thể nhớ được gì..nhưng cái tuổi thanh xuân ấy vẫn khắc mãi trong đầu..
Tuổi thanh xuân bao là sai lầm, bao là hối hận không thể sửa chữa..bao là bỏ lỡ không thể tìm lại..
Giờ đây khi nhìn thấy những cơn gió đầu mùa đông, tôi không còn gào thét tên cậu nữa, không còn nỗi nhớ nhung và khao khát ánh nhìn ấy nữa..cậu con trai ngày ấy trong tôi đã bình yên..
Giờ đây nếu tôi có nhắm mắt..thì thứ mà tôi tiếc nuối đó là cậu..vì tôi không được thấy gương mặt của cậu khi già nua, không thể cùng cậu thực hiện ước muốn..thứ còn lại trên thế giới này..chỉ còn là kỉ niệm của hai ta mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó..
-End-