Cô tên Linh, là một học sinh bình thường trong một ngôi trường bình thường. Cô có những mối quan hệ cũng rất đỗi bình thường.
Rồi một ngày, cậu ta đến sáo trộn hết mọi thứ trong cuộc sống của cô. Cậu ta là Tuấn con trai của một gia đình khá giả, vì là học sinh mới chuyển đến nên cậu được xếp ngồi cùng lớp trưởng là cô.
Cậu ta học khá tệ, nhưng bù lại cậu ta rất nhiệt tình và giỏi thể thao, cũng vì đó cậu ta nhanh chóng kết bạn được với bọn con trai cùng lớp. Ban đầu kết quả học tập của cậu ta là suýt đội sổ nhưng vì cô giáo nhờ cô kèm cặp học sinh mới để điểm thi đua của lớp không bị tuột xuống, nên cô mới bấm bụng dạy cậu ta học.
Trong quá trình dạy học cô đã không ít lần chửi thề trong lòng như : " Đ* m* đã bảo là không phải giải như vậy rồi mà thằng mặt *** này! " hoặc " Á ! thằng đầu óc ngu si tứ tri phát triển, đã bảo tính phần trăm số mol rồi chứ có bảo tính khối lượng chất phản ứng đâu nó có sẵn rồi mà tính mãi là sao !" .
Nhưng ngoài mặt cô luôn điềm đạm nhẹ nhàng nói những câu như : " Không phải đâu cậu làm sai rồi phải làm như vầy mới đúng " hay " Hi hi :))) cậu lại tính sai rồi, cậu tính lại đi " .
Người ta nói : " Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, giấy gần lửa chỉ có cháy ra tro " (câu sau là tui chém nha mọi người) quả là chính xác . Dần dần cả hai dần trở nên thân thiết và có tình cảm với nhau.
Vào một ngày đẹp trời và nhiều nắng, sau giờ ra chơi khi mọi người đã vào lớp gần hết, Tuấn quyết định tỏ tình với Linh (Linh đang trong lớp nha mọi người ). Trong tâm trạng hồi hộp cực độ cậu từng bước, từng bước, bước lên cầu thang tầng hai.
Trong lòng cậu cứ lẩn quẩn mãi câu hỏi:
" Liệu Linh có đồng ý hay không , nếu cô ấy từ chối thì mình phải làm sao...". Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu quay đầu nhìn lại thì cậu bị đẩy xuống.
Khi cậu được phát hiện không ai đưa cậu đi bệnh viện cả, ngay cả các thầy cô cũng chỉ đứng nhìn.
Cô đang đi xuống để nộp bài tập cho cô giáo thì thấy mọi người túm tụm, xôn xao việc gì đó. Vì tò mò cô cũng tới xem, cô thấy cậu nằm trong vũng máu bất tỉnh, mặt cô tái sắc sách vở trên tay cô rơi hết xuống đất. Cô chạy lại nhờ ai đó giúp đỡ nhưng nhìn những khuôn mặt lạnh tanh xung quanh cô, cô biết chỉ có bản thân mình mới có thể cứu lấy Tuấn.
Tuấn đã được chữa trị nhưng vì mất quá nhiều máu nên không biết khi nào mới tỉnh lại. Đột nhiên khung cảnh thay đổi, trong một căn phòng dán đầy hình của Linh , có một người nhìn vào tivi thấy tin tức Tuấn bị tai nạn cười điên dại nói :" HAAA... HAAA... HAAA TAO MÀY SẼ PHẢI CHẾT DƯỚI TAY TAO HAAA HA HA HAAA ".
TO BE CONTINUED.