____Chap 1____
[.......]
" Miên Miên, Em xem nè. Có đẹp hay không ?"
Một anh chàng vóc người cao to tầm m88, gương mặt đẹp như tạc tượng. Mày rậm, mắt phượng, mũi cao cùng đôi môi mỏng. Hoàn hảo hơn có lẽ là nụ cười hình hộp của chàng trai... Thật đặc biệt ! Khi cười rộ lên còn lộ hai lúm đồng tiền. Thật sự mà nói rất đẹp, đôi mắt phượng còn long lanh không chứa một chút bụi hồng trần. Trong sáng, ngây thơ...
Trên tay chàng trai cầm một chậu xương rồng nhỏ đang lớm chớm một vài bông hoa bé tí. Anh như một con cún con mà ngồi xuống sofa bên cạnh cô gái kia.. nhích lại gần cô
" Đồ điên, tránh ra !"
Nói rồi cô hất anh ra xa mình, đứng lên nhíu mày liễu tỏ vẻ không hài lòng.
" Miên.. Miên Miên, anh làm sai gì sao.. Miên Miên"
Anh chàng mếu máo nhìn cô, đôi mắt phượng long lanh ánh nước, có thể trực trào ra bất cứ lúc nào.
" Mặc Thiên ! Anh nghe cho rõ đây, đừng bao giờ lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi nữa. Anh có biết, lúc nào cũng có một tên điên đi theo sau mình. Thật sự rất phiền không ?!"
Tong giọng trong trẻo quyến rũ đấy vang lên, không phải là dỗ dành chàng trai đáng yêu kia. Mà là đang tức giận quát mắng anh.
Cô xoay người bỏ đi lên lầu. Còn anh ngồi đó thẩn thơ, nước mắt lăn dài trên má. Miệng nấc nhẹ từng tiếng
" Miên Miên.. hic.. hức.. Miên Miên .. huhuhu... không thương anh... Miên Miên chán ghét anh... anh.. anh phiền sao... huhu.. hức"
Cô biết anh đang ở đó ngồi khóc, lòng cũng có điểm khó chịu. Cứ nghĩ là do mình đang ái náy vì la mắng một tên đầu óc không bình thường.
Cô_ Lãnh Mộc Miên. Năm nay vừa tròn 19 tuổi. Thân hình ba vòng đầy đặn quyến rũ. Gương mặt khuynh nước khuynh thành, vạn người mê. Nhiều người ganh ghét lại bảo cô là yêu tinh đầu thai, nên mới xinh đẹp như vậy để đi quyến rũ đàn ông.
Cô và anh_ Mặc Thiên. Anh đã 28 tuổi rồi nhưng tính tình như con nít. Cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp được một năm. Cô không phải hoàn toàn chán ghét anh. Mà là vì anh nên cô mới bị ba mẹ Mộc bắt chia tay người yêu suốt 3 năm để kết hôn với anh. Cũng vì vậy, cứ nhìn anh cô lại tức tối. Hơn nữa, anh lúc nào cũng như cái đuôi của cô vậy. Đi đâu cũng theo, cắt không đứt.
Một tiếng cũng Miên Miên, hai tiếng cũng Miên Miên.. thực sự làm cô đau đầu chết đi được. Nhưng đôi lúc ngẫm lại thì thấy tên ngốc đấy cũng có điểm đáng yêu.
Ba mẹ Mặc cũng yêu thương cô như thương Mặc Thiên vậy, cô cũng ái nái nên mới nhân nhượng làm vợ tên ngốc này trong 1 năm qua.
Nghe kể rằng trước kia anh tàn bạo, lãnh khốc lắm. Nhưng không ngờ sau tai nạn lại trở nên như vậy... như một đứa trẻ lên năm vậy !
[.........]
" Miên Miên, anh mới vừa được dì Vương dạy làm nước ép dâu mà Miên Miên thích nè. Em mau uống đi a~"
Anh như cún con mà nũng nịu, nếu thêm cái đuôi nữa là nhất định sẽ thành cún con ! Đôi mắt long lanh chớp chớp, môi dẩu lên thật đáng yêu, lại cái giọng điệu có phần ngọng ngịu làm nũng. Tim cô "thịch" một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hất thẳng ly nước ép lên người anh nà quát mắng
" Biến đi đồ điên. Phiền chết đi được"
Anh lại ngồi đó khóc, miễng ly văng cả vào chân anh làm máu chảy một mảng nhỏ. Cô lạnh lùng bước đi lên lầu.
[......]
" Miên Miên... Đây là bánh quế hoa Miên Miên thích nhất nè"
" Tôi không ăn, kẻo lại điên giống anh"
Nhếch nhẹ đôi môi xinh đẹp tạo thành một nụ cười khinh bỉ nhìn anh. Thẳng tay đem cả dĩa bánh quế hoa hất thẳng vào gương mặt tuấn tú kia. Đẩy anh ra một bên rồi bước đi...
[ .......]
" Miên Miên... hic... hic... đừng đi... huhu... đừng bỏ anh.. anh sẽ ngoan mà..huhu..hức...hic"
Anh bật khóc nức nở đuổi theo cô. Cô đi thẳng đến chiếc BMW màu đen của mình rồi ngồi vào chạy đi. Anh thấy vậy liền chạy nhanh theo sau, đuổi theo xe của cô. Lúc đầu cô chạy cũng khá nhanh nhưng không hiểu sao lại từ từ chậm lại. Tên ngốc Mặc Thiên vẫn đuổi theo. Chạy thật nhanh, thật nhanh. Lấy hết sức mà đuổi theo cô nhưng không kịp... một lúc lâu.. cô nhìn lại kiếng chiếu hậu thì thấy tên ngốc đó đang ngồi bệch dưới đất.
" Ngu ngốc"
Thầm nói một tiếng rồi chẳng hiểu sao cô lại cho xe vòng lại.
Nhanh chóng mở cửa xe ra rồi bước nhanh lại chổ anh liền nhìn thấy anh đang ngồi đó với gương mặt đầy nước mắt, lem luốt như một chú mèo đang nghịch bẩn hết cả người.
Mặc Thiên nhìn thấy cô quay lại và đứng trước mặt mình thì anh rất vui mình, đưa đôi mắt long lanh ánh nước đang tuôn trào nhìn cô. Miệng hoan hỷ mang theo từng tiếng nấc cục vội vàng nói...
"Miên Miên.. hic...Đừng ...hic..đừng có bỏ anh, anh sẽ ngoan..hức..hức"
Anh vội đứng dậy nhưng chân đau quá, ' bộp' rồi lại khuỵ cả đầu gối xuống thật mạnh làm anh càng đau. Bật khóc lớn hơn. Sợ hãi cô lại bỏ mình nên chồm tới ôm bắp chân cô.
Cô liếc nhìn tên ngốc nào đó đang đau, vừa khóc vừa ôm mình thì đau lòng không thôi. Nhẹ nâng người anh lên xem xét thì phát hiện tên ngốc này chẳng thèm mang giày dép gì mà cứ chạy bằng chân trần theo cô suốt quãng đường dài. Ống quần thun ngay hai đầu gối rách một mảng lớn, cơ hồ thấy rõ da thịt bên trong đều là một mảnh trầy xướt thật nặng, một bên rướm máu. Còn một bên là đang nhỏ từng giọt máu xuống. Nâng hai tay anh lên thì lại thấy cả hai bàn tay đều trầy xướt hết rồi, chảy máu !
Cô đau lòng, tự rủa bản thân mình tàn nhẫn. Lại làm cho tên ngốc này cả thân chẳng lành lặn.
Anh thấy cô xem xét tay chân mình, sợ lại nói sai nên mím môi im lặng. Nước mắt vẫn nhẹ rơi, lòng uất ức lắm nhưng không dám nói.
Còn cô nhìn tên ngốc nào đó mím môi khóc với vẻ mặt buồn rầu, uất ức đó thì không nói tiếng nào. Chỉ lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho anh rồi dìu anh lên xe chạy về nhà.
Suốt quãng đường đi, tên ngốc họ Mặc đó cứ thút tha thút thít nhưng mặt có hiện rõ tia vui mừng, có lẽ vui vì được cô nắm tay, vui vì được cô lau nước mắt, vui vì được cô đưa về nhà. Đây là lần đầu tiên anh được cô chở bằng con xe BMW mà cô cưng. Cái tên ngốc thút thít nhưng môi nở nụ cười kia đang lén nhìn cô rồi quay chổ khác. Nào thấy được nụ cười nhẹ bên môi của cô trong mấy giây ngắn ngủi.
[......]
Sau khi anh tắm xong, cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh. Từ lúc đó đến giờ cô vẫn chưa lên tiếng nói gì với anh. Anh cũng không dám nói gì cả, nhưng thấp thỏm sợ cô lại bỏ đi nên cứ len lén nhìn cô...
Cô biết tên ngốc nào đó đang lo lắng muốn nói gì đó với cô nhưng không dám nên cứ lén lút nhìn cô đang bôi thuốc cho mình.
Anh thầm nghĩ rằng lúc này cô thật xinh đẹp, nhìn từ góc độ này cô thật đẹp. Dời tầm mắt một xíu lại nhìn thấy được khe rãnh ngực sâu hun hút của cô. Mặc Thiên ngốc manh lại lén nhìn rồi đỏ mặt xoay đi, lúc sau lại vậy. Lúc cô phát hiện bất thường thì nhẹ thở dài, tên này cũng thật biến thái. Đúng là bản năng đàn ông !
____ End chap 1____
#vermouth