'' Rốt cuộc thì cái cảm giác ấy là gì
Trong lòng luôn nhớ người , có cảm giác muốn gặp đó chỉ là do thích cái đẹp hay là gì . Luôn có cảm giác muốn gặp người , ngắm người thật lâu nhưng khi thấy người trong lòng cũng không vui không buồn , đến cả nhịp đập tim và mọi thứ đều bình thường . Ngay cả khi nhìn thấy người bị thương lòng cũng không có cảm giác . Nhìn đám bạn vậy quanh người ồn ào đến mức khó hiểu . Nên rời đi vì do tính vốn ghét ồn ào hay vì cái gì khác .
Suy cho cùng thì đó là sự ham mê cái đẹp hay là do có nhã hứng với vẻ đẹp , tính cách của người ... Những thứ đó bản thân tôi cũng chẳng biết.. ''
Từng dòng chữ được cô gõ ra trên màn hình điện thoại rồi nhấn đăng lên face . Tinh! Tinh ! Tinh ! Từng đợt thông báo gửi về , những bình luận về bài viết của cô . Có bình luận nói '' đó là cảm giác thích vẻ đẹp của người đó ''
Lại có người nói '' là cảm giác khi thương thầm người nào đó ở giai đoạn đầu ''
Cũng có rất nhiều bình luận khác nhau nhưng ý nghía cũng đại khái như vậy
Cô lặng lẽ nhìn màn hình suốt hơn 1 tiếng sau đó tắt máy để lại trên mặt bàn . Rồi nằm xuống nhắm mắt mà thiếp đi . Những thống báo của cô vẫn đang gửi về từng đợt
3 h sáng cô ngồi dậy , vô thức với chiếc điện thoại trên bàn mở lên , lạnh nhạt nhìn vào bài viết cô đăng từ tối hôm qua . Cô vẫn lướt đọc hết tất cả bình luận như thể đang tìm cho mình một cậu trả lời hoàn hảo nhất .
Bỗng cô lướt tới một cmt hỏi cô rằng : '' Cô thực sự nhớ người đó sao ''
Cô im lặng một lúc rồi trả lời :'' Có lẽ là không , nhưng trừ người đó tôi cũng chẳng nhớ đến ai ''
Chủ acc bên kia liền rep lại : '' Cảm giác của cô cũng chính là cảm xác của tôi bây giờ ''
'' Hóa ra không chỉ có mình tôi như vậy , chỉ là ''- cô nhấn rồi gửi đi , có lẽ định viết thêm gì đó nhưng rồi thôi
'' Chỉ là gì ''- chàng trai bên kia đáp lại
'' Không có gì '' - nói xong cô cũng tắt máy đứng dậy chuẩn bị đồ rồi lên trường mặc cho những dòng thông báo ngày càng nhiều