Trên phố người người qua lại tấp nập, hối hả với bộn bề của cuộc sống. Bỗng chốc mắt của người đi đường cùng nhìn về một hướng. Đôi chân theo đó mà dừng lại.
" Cô mau biến đi, đừng đi theo tôi nữa."
Là giọng hét lớn của một thanh niên tuổi đôi mươi. Thân hình vạm vỡ và lịch lãm nhưng cách cư xử, hành động thì vô cùng khiếm nhã. Đi kèm với tiếng la lối ấy là tiếng van xin của một cô gái rất trẻ.
" Anh đừng đi, anh phải chịu trách nhiệm, không được bỏ rơi mẹ con em. Anh mặc kệ em thì em sẽ tự tử đấy."
Lời hăm dọa của sự chết chốc đã ngăn lại bước chân của sự vô tình. Chàng thanh niên nói với giọng điệu khó nghe khiến người đi đường như chúng tôi không khỏi bất mãn.
" Cô muốn sống hay chết thì mặc cô,chuyển này không liên quan đến tôi. Đừng ở đó mà hù dọa, tôi đây không sợ. Chúng ta đã chia tay rồi đừng làm phiền tôi nữa. Coi như tôi xin cô đấy, hãy để cho tôi yên."
Dù sao đi chăng, cũng từng có những giây phút mặn nồng với nhau. Sau lại buông lời cay đắng thế kia hỡi chàng trai!
Cô gái lì lợm nói:
" Còn con của hai ta thì sao? "
Chàng trai phũ phàng đáp trả:
" Con nào của hai ta, tôi đã làm gì cô đâu chứ! Của thằng nào thì kêu nó chịu trách nhiệm đừng ở đây mà ăn vạ. Cô hôm thằng này mai thằng kia thì làm sao biết ai là cha đứa trẻ có đúng không?"
Cô gái khóc sướt mướt nói:
" Sao anh lại tuyệt tình như thế? Nó không là con anh thì là con ai? Tôi một lòng nguyện ý với anh nào có bồ bịch với ai."
Chàng trai đảo mắt một vòng thì bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt soi mói, tò mò của người đi đường cứ nhìn họ đâm đâm. Miệng không ngừng chỉ trích anh chàng và đồng cảm cùng cô gái.
" Thanh niên trai tráng mới bây lớn mà lêu lổng làm con gái người ta có bầu cho đã rồi chối bỏ."
" Ăn mặt sang trọng thế kia chắc cũng thuộc dạng chơi qua đường, chán cô này rồi thì vức tìm cô mới chứ đâu."
" Nó mà là con tôi tôi từ nó luôn. Ăn nói quá bội bạc, dù gì người ta cũng là con gái."
Những lời châm chích ấy đã khiến anh vô cùng xấu hổ, giận giữ và bỏ đi. Anh chàng bỏ lại cô gái từng rất hưng phấn cùng đứa con chưa chào đời giữa dòng người xa lạ.
Anh chàng rời đi, tôi cùng người quanh đây cũng giải tán. Chúng tôi quay lại công việc của mình cùng chút suy tư. Tôi rất muốn nói với anh chàng trai kia:
* Bạn có biết không, người con gái tổn thương nhất là khi nào? Là khi hôm qua bạn nói yêu họ và cho họ có cảm giác mình là người đặc biệt đối với bạn. Nhưng hôm nay bạn cho họ thấy mình chẳng là ai trong mắt bạn.*
Không đúng, tôi nên im lặng. Bởi dĩ, loại đàn ông không tôn trọng giá trị của người phụ nữ thì làm sao hiểu được những giọt nước mắt ấy là tuổi hờn là sự tổn thương. Đối với họ khi ta khóc đấy là vô cớ, lì lợm và cứng đầu.
...
Cứ nghĩ, câu chuyện của họ đã chống qua trong tâm trí của tôi. Đâu ngờ vài ngày sau nó lại khơi dậy trong tôi nỗi tò mò về nó. Tôi vô tình nhìn thấy chàng thanh niên hôm ấy đang khóc bên trong một chiếc xế hộp đắt đỏ. Không còn quần áo chỉnh tề thay vào là sự xộc xệch cùng mái tóc rối bời. Gương mặt chanh chua, hung bạo của ngày ấy cũng không còn thay vào là gương mặt lấm lem của nước mắt pha chút mệt nhòa.
Tôi khá bất ngờ trước cảnh tượng này. Quan sát hồi lâu, tôi tiến đến cạnh chiếc xế hộp và đưa cho chủ nhân nó một tờ khăn giấy.
" Mau lau khô nước mắt của mình đi. Vốn là con trai luôn đi với hai từ mạnh mẽ. Nhưng không phải vì thế mà không được yếu đuối.
Anh không biết tôi nhưng tôi thì biết anh."
Nước mắt phủ đầy gương mặt, chàng trai đành gượng gạo nhận lấy và dứt khoát gạt đi những dòng lệ. Hít một hơi anh ta nói với tôi.
" Cô đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Tờ khăn giấy này bao nhiêu tôi trả tiền cho cô."
Choáng váng với câu nói ấy tôi đáp trả từ tốn. Chắc chắn anh ta đang có chuyện rất buồn nên tôi cũng không đôi co.
" Không cần đâu, anh nhìn tôi xem có thiếu tiền không? Tôi chỉ muốn gởi anh tờ khăn giấy như lời động viên. Khi một người con trai khóc thì chưa hẳn là đáng thương. Nhưng một người con trai khóc vì những hối tiếc vì những sai lầm của mình thì họ rất đáng quý. Ít ra cũng biết bản thân đã sai còn hơn cố chấp cho là đúng."
" Cô có ý gì?"
" Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng anh và người yêu cãi vã trên đường. Hôm nay nhìn thấy anh như thế này có lẽ anh đã biết sai về những hành xử của mình hôm ấy."
Nói đến đây, mắt anh lại ấn lệ.
" Không sai, tôi thật sự rất hối hận."
" Thế anh đi tìm cô ấy đi. Chắc chắn cô ấy sẽ tha lỗi cho anh."
Anh chàng nói không thành tiếng.
" Đã muộn rồi, cô ấy đã đem theo con rời xa tôi...mãi mãi."
Phần nào đoán được ẩn ý trong lời nói của anh. Tôi không hỏi tiếp chỉ biết im lặng, anh ta nói tiếp.
" Cô ấy nhảy cầu tự tử vừa tìm được xác hôm qua. Gia đình cô ấy không cho tôi tham dự lễ tang và họ đang rất câm hận tôi.
Gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc chưa cưới xin đã có con. Đã nhiều lần kêu cô ấy phá bỏ nhưng lại phớt lờ. Mẹ tôi cũng tìm được đối tượng môn đăng hộ đối cho tôi tính chuyện trăm năm. Do đó, tôi mới tuyệt tình từ bỏ. Tôi không ngờ cô ấy sẽ tìm đến cái chết."
Tôi chân thành chia buồn cùng anh. Sau đó đưa cho anh những tờ khăn giấy còn lại của tôi rồi lặng lẽ rời đi. Tốt nhất tôi nên im lặng vì sợ sẽ nói ra những điều không nên nói. Anh đáng thương nhưng rất đáng trách cũng đáng hờn. Vì tất cả những lời xin lỗi, hối hận điều đã muộn màng.
Lần gặp tình cờ này để lại trong tôi rất nhiều thứ đáng suy ngẫm:
Thứ nhất là cô gái. Tuổi đời còn rất trẻ, ta có thể nghĩ thoáng một chút, mạnh mẽ hơn mọi khi để bắt đầu lại mọi thứ một cách chỉn chu hơn. Có con thì sao, anh ta từ chối nhận con thì đã sao? Hiện tại đã và đang có rất nhiều bà mẹ đơn thân vô cùng bản lĩnh. Họ tự tin, họ kiên cường, họ không mặt cảm. Bởi vì họ biết đó cũng là một mạng sống. Hơn thế là một danh xưng thiêng liêng " Mẹ ". Tại sao họ làm được mà cô thì không. Có chăng là không thể hay không muốn đối diện?
Dĩ nhiên một điều nếu không có khả năng và không bản lĩnh thì bỏ nó giữ mạng sống cho chính mình cũng là một cách. Thà thế còn hơn gượng ép sinh nó ra rồi không cho nó một cuộc sống xứng đáng.
Cô gái này thật hèn nhát khi lựa chọn cái chết để giải quyết. Thật thấp kém khi quá u mê vào tình yêu đôi lứa để rồi bị bỏ rơi. Đau đớn đến không muốn sống. Thật bất hiếu khi mạng sống của mình là ba mẹ ban cho mà nỡ...thật là dại dột.
Song song đây, là một lời cảnh tỉnh. Là con gái đã không nâng cao được giá trị của mình thì cũng đừng hạ thấp nó. Trong tình yêu, giá trị niềm tin đã được chắc chắn thì hãy tiến xa hơn. Còn mập mờ không rõ ràng, thì bạn phải hiểu anh ta sẽ sớm bỏ rơi bạn mà sánh vai cùng cô gái khác thôi. Lúc ấy sẽ rất bất lực vì không có tư cách. Rõ chưa các cô gái?
Thứ hai là chàng trai. Đừng lấy cớ đừng biện hộ. Nếu anh tin tưởng thì sẽ không thốt ra câu " con của thằng nào". Nếu anh yêu nhiều thì cái gọi là môn đăng hộ đối sẽ không nói lên gì cả. Nếu anh có trách nhiệm thì sẽ không lấy lí do gia đình không chấp nhận mà bảo bạn gái mình phá bỏ thai. Biết là còn trẻ không khỏi những suy nghĩ bồng bột, hành động thiếu chín chắn. Nhưng mà chính những thứ này đã gián tiếp giết đi người con gái rất yêu anh cùng đứa con đang dần hình thành trong bụng cô ấy. Anh hối hận cũng không thay đổi được điều gì tất cả đã muộn màng. Tất cả sẽ được chôn vùi theo thời gian. Chỉ còn lại sự hối tiếc và dai dứt theo anh dai dẳng.
Nếu một ngày anh nhớ đến những điều em đã dành cho anh. Thì đừng buồn, đừng khóc, đừng quay đầu, bởi vì em không còn ở đó đâu.