Khúc 1 : Cô nhi viện
Nếu thời gian là một con dao, thì đối với Dạ Ca con dao đó là một con dao cùn, nó từng ngày, từng phút , từng giây cứa trái tim cô. Nó cứ ma, ma đến khi vết thương chảy máu lại tìm một chỗ khác để ma cô. Dạ Ca không một lúc nào không phải chịu nó giày vò, tra tấn. Nếu ai đó hỏi Dạ Ca "cô có đau không ?"thì chắc chắn cô sẽ trả lời "sao lại không đau". Chẳng qua nỗi đau đó với Dạ Ca đã miễn dịch. Nói chính xác hơn là cô đã chết lặng. Nỗi đau đến một ngưỡng nào đó con người ta thường không cảm thấy đau đớn nữa mà nỗi đau đó trở thành thứ khiến con người ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, cũng cô độc hơn.
Ai có thể nghĩ đến Dạ Ca, một ảnh hậu, một cây trụ lớn của giới giải trí, một ánh sáng trong lòng các fan lại từng ngày phải chịu nỗi đau như vậy chứ. Đúng vậy, có ai nghĩ đến đâu, dẫu có ai đó nghĩ đến nhưng cũng có làm được gì đâu.
Hơn 20 năm trước, Ánh Sao cô nhi viện. Giữa một đám nhóc đang nhao nhao chơi đùa, một bé gái đáng yêu, đôi mắt trong sáng, ngây thơ, thuần tịnh. Đứa bé đó không khóc, cứ ngồi nhìn về phía cửa sổ.
"Viện trưởng, con bé đã ngồi đây hai ngày rồi, ta có nên nói cho con bé biết bọn họ sẽ không quay lại không."
"Nói đi " âm thanh thở dài rồi bước đi.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện, có ai là không đáng thương đâu chứ.
"Dạ Ca, bọn họ sẽ không trở lại nữa, con đừng buồn ở đây có rất nhiều bạn còn cả các cô nữa... " người nói là một giáo viên, cô rất yêu quý trẻ con nên sau khi tốt nghiệp cô nhận công việc ở cô nhi viện dạy dỗ, chăm sóc những đứa trẻ đáng thương này. Dạ Ca từ 4 năm trước đến cô nhi viện, lúc mới đến Dạ Ca mới 1 tuổi, cả người sốt cao, bị ném ở ven bờ sông gần cô nhi viện lúc đó được chính tay cô đưa về cô nhi viện chăm sóc. Hai năm trước được Dạ Ca 3 tuổi được người nhận nuôi, nhưng cuộc đời chớ trêu, hai ngày trước cô lại được trả về vì gia đình nhận nuôi cô đã sinh được một đứa trẻ nên không muốn nuôi cô nữa nên gửi về. Đứa trẻ này từ khi trở về liền ngồi ở cửa sổ chờ bọn họ đến rước cô. nhưng...Cô giáo còn định nói tiếp thì thấy Dạ Ca ôm chặt lấy cô, Dạ Ca nức nở.
" Cô Hà, là em không... ngoan sao...tại.... sao bọn họ lại không đến.... rước em.... em hứa sẽ ngoan,...sẽ không... gây chuyện, em sẽ...oa..." đứa trẻ nức nở kể lể, cô giáo Hà chỉ đành ôm Dạ Ca vỗ về an ủi. Một lúc sau, Dạ Ca khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Một đứa trẻ 5 tuổi cũng đã đủ nhận thức cuộc sống, đứa trẻ lúc đó như một tờ giấy trắng, nếu ta vẽ những bức tranh đẹp đẽ thì nó sẽ có một ký ức tốt đẹp. Nếu như ta vẽ một bức tranh âm u, thì đứa trẻ đó sẽ có một kí ức không thể xóa nhòa. Từ hôm khóc lóc kể lể đó, Dạ Ca trở nên ít nói, đứa trẻ đó rất ngoan, không khóc, không nháo, mỗi khi có giao đình nào đó đến nhận nuôi, đứa trẻ đó hai mắt ánh lên những tia hi vọng, nụ cười trên khuôn mặt con bé như có thể xóa bỏ mội sự ô trọc, xấu xí của thế gian. Nhưng đôi mắt đó lần lượt hi vọng rồi lại lần lượt thất vọng.
1 năm nữa đi qua, hôm nay lại có một gia đình nữa đến nhận nuôi, Gia đình này khá có điều kiện, đến tìm một bé gái để cùng con trai của họ học tập, bạn cùng chơ. Viện chưởng giới thiệu Dạ Ca cho bọn họ. Trước ánh mắt đầy chờ mong của một đứa trẻ người phụ nữ nhìn có vẻ hài lòng " mẹ con muốn em ấy, con muốn em ấy chơi cùng con" đứa trẻ bên cạnh ồn ào nói muốn chọn Dạ Ca, cũng phải thôi ai cũng có tình yêu với cái đẹp hống chi Dạ Ca tuy còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra sau này sẽ là một tuyệt thế mĩ nhân. Nhưng âm thanh của đứa trẻ đó vừa vang lên, người phụ nữ bên cạnh hai mắt trầm xuống, hừ lạnh.
" xin lỗi, tôi muốn tìm một đứa trẻ về cùng con tôi cùng nhau học tập, không phải tìm một đứa về để câu dẫn con trai tôi. Hừ~~~mới tý tuổi đã biết câu dẫn đàn ông, sau này cũng...." người phụ nữ chưa nói xong đã bị viện trưởng cắt ngang nhưng cũng biết lời nói phía sau cũng chẳng hay ho gì.
" vị phu nhân này, nếu ngài không muốn nhận nuôi thì xin đi cho, những đứa trẻ ở đây tuy không có bố mẹ nhưng cũng không phải ai có thể tùy ý nhục mạ, xúc phạm."
" hừ~~~" viện trưởng vừa nói xong thì người phụ nữ liền hừ lạnh , xoay người dẫn theo đứa nhỏ rời đi. Đứa trẻ bên cạnh hết lần này đến lần khác muốn chọn Dạ Ca nhưng không biết bị người phụ nữ bên cạnh nói gì, đứa trẻ liền hai mắt sáng lên, lôi kéo người phụ nữ bước nhanh ra cô nhi viện, không những không còn ồn ào nữa mà còn đầy sự hưng phấn, vui vẻ.
Viện trưởng nhìn Dạ Ca, ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng. Dạ Ca không nói gì hết, không khóc, không nháo chỉ tùy ý quay người rời đi.