Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ lưu giữ những hồi ức đáng nhớ. Có những nụ cười tươi rói nhưng cũng có cả những giọt nước mắt đau thương, dù vậy nhưng nó vẫn là một " Thanh xuân đẹp đẽ " mà sau này chúng ta không có lại được.
Mọi người thường nói:" Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng cũng không ít sai lầm và vấp ngã." Tôi cảm thấy quả không sai. Tôi Tiểu Lam Hoa đã trải qua một tuổi thanh xuân đầy những niềm vui và hẹn ước của mối tình đầu nhưng kết thúc lại chẳng có hậu.
Mối tình đầu luôn dễ đến dễ đi. Và chẳng bao giờ được suôn sẻ. Hầu như tất cả mọi người đều nói vậy. Tôi cũng tin là như vậy vì từ trước đến nay tôi chưa từng thích hay yêu một ai. Nhưng năm đó, anh đã thay đổi tất cả quan điểm của tôi về mối tình đầu.
Năm đó.....
Tôi đỗ vào trường đại học đặc biệt chất lượng tại thành phố. Vì trước nay luôn cố gắng học hành lên thành tích của tôi khá tốt. Một phần cũng do tôi là con gái một trong nhà lên càng phải cố gắng để ba mẹ nở mày nở mặt với họ hàng. Truyền thống nhà tôi vốn trọng nam khinh nữ nhưng mẹ tôi lại chỉ đẻ được mỗi tôi nên thường hay bị họ hàng khinh ghét.
Tôi cầm trên tay giấy báo nhập học hớn hở khoe với ba mẹ. Ba mẹ tôi chúc mừng ríu rít. Cũng vui mà cũng buồn. Nhập học rồi chắc lâu lắm mới có dịp về thăm ba mẹ. Tôi lên phòng lấy hành lý rồi chào tạm biệt ba mẹ. Đứng chờ tàu điện mà lòng cứ não nề. Cuối cùng tàu cũng tới tôi lững lự hồi lâu mới bước lên tàu. Tàu chật ních người. Hết ghế lên tôi đành đứng. Mà trong vali hơi nhiều đồ lên đứng một lúc đã mỏi rời cả tay. Bỗng đâu một chàng trai đưa tay cầm vali hộ tôi nhiệt tình nói:" Cô ngồi xuống chỗ tôi cho đỡ mỏi."
Lúc đó tôi choáng ngợp trước chàng trai ấy. Anh ấy có đôi mắt rất đẹp. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, va hơn hết là khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú.
Tôi liền cảm ơn chàng trai đó và ngồi xuống ghế. Đường rất dài nên tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy vẫn chưa đến nơi nhưng lại thấy chàng trai ấy ngồi cạnh tôi. Không những vậy tôi còn dựa vào vai người ta ngủ ngon lành. Tôi vội ngồi thẳng dậy và xin lỗi anh. Anh cười rất tươi nói:" Không sao."
Cuối cùng cũng tới nơi. Ngôi trường này rất rộng và đẹp. Tôi liền tới phòng hiệu trưởng điểm danh và nhận phòng kí túc xá. Phòng kí túc xá của tôi cũng rất rộng. Chỉ có mình tôi ở. Ngày đầu tiên lên lớp tôi đã tới muộn. Thật ngại chết. Nhưng sau đó lại trả lời được rất nhiều câu hỏi khó lên cũng đỡ. Kết thúc buổi học tôi hào hứng tới căng tin của trường.Vừa bước vào cửa thì....
"Xoảng.."
Liền đâm vào một bạn đang bưng khay thức ăn. Mọi thứ vang tứ tung khắp sàn nhà. Tôi vội giúp bạn ấy thu dọn đồ và xin lỗi. Bỗng thấy quen quen...tôi ngẫm một lúc mới nhớ ra,thì ra bạn ấy cũng học ở đây.
" Xin lỗi, mình không để ý."
" Không sao."
" Là bạn à?"
" Ừ cảm ơn bạn chuyện hôm qua."
" Không có gì."
" Bạn tên gì vậy?"
" Tiểu Lam Hoa - sinh viên năm nhất."
" Bạch Thiên Huy - sinh viên năm ba. Rất vui được làm quen."
" Rất vui được làm quen."
Kể từ hôm ấy, không biết từ khi nào mà chúng tôi thân thiết tới vậy. Trước đây rất ít khi tôi tiếp xúc với con trai nhưng anh ấy thì không. Anh ấy khiến tôi cảm thấy được che chở và thoải mái mỗi khi chúng tôi gần nhau hay nói chuyện.
Ngày anh tốt nghiệp là ngày mà tôi không vui tý nào. Nhưng để anh vui tôi vẫn cố gắng mỉm cười. Lễ tốt nghiệp kết thúc anh dẫn tôi tới một bãi cỏ trống và ngỏ lời muốn tôi làm người yêu anh. Tôi có chút ngạc nhiên. Rồi tôi từ chối.
" Em không yêu anh?"
Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác mắt nhìn xuống đất nói khẽ :" Không phải chỉ là bây giờ em muốn tập chung học hành anh có thể chờ sau khi em tốt nghiệp được không?"
" Được anh chờ em"
Chính vì câu nói này mà tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ để chờ tới thời khắc tốt nghiệp và có thể ở bên mối tình đầu của mình. Nhưng cuối năm ba anh lại thông báo với tôi một tin rằng:" Anh phải về Mỹ."
Thật ra anh là người Mỹ nhưng sang Việt Nam sinh sống. Bây giờ có việc nên anh cần về Mỹ. Tôi buồn lắm nhưng biết phải làm sao? Ngày anh bay về Mỹ tôi tới sân bay tiễn anh. Anh nắm tay tôi nói:" Em chờ anh, sau khi em tốt nghiệp anh sẽ về Việt Nam và chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc có được không?"
" Được em sẽ đợi, đợi anh và cuộc sống hạnh phúc của chúng ta."
Lúc đó tôi cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt anh không muốn rời nhưng cuối cùng vẫn nới lỏng vòng tay để anh đi.
Thế nhưng tôi đâu biết đây sẽ là lần cuối được ôm anh và thấy khuôn mặt anh tuấn ấy.
Một năm sau,....
Ngày tôi tốt nghiệp cũng đã đến. Tôi mong chờ ngày này là mong chờ anh về hơn là cái bằng tốt nghiệp. Tôi nhận bằng xong liền về nhà ngay. Chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Rồi không đợi được nữa sửa soạn tới thẳng sân bay. Tôi ngó nghiêng khắp bốn phía. Chốc chốc lại nhìn điện thoại. Đang đi lòng vòng bỗng có một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi mừng rỡ quay lại định nói:" Mừng anh trở về " nhưng hóa ra người đó không phải anh.
" Cho hỏi cô có phải là Tiểu Lam Hoa không?"
" Phải là tôi. Anh tìm tôi có việc gì?"
" Tôi là bạn của Thiên Huy, Hồng Tử. Tôi tới tìm cô để nói một số chuyện về Thiên Huy."
" Được, vậy chúng ta qua quán cà phê bên đường nói chuyện."
" Kính chào quý khách."
" Cho hỏi quý khách uống gì ạ?"_ Chị nhân viên niềm nở.
" Cho tôi một cà phê đen."
" Cho tôi một cà phê đen đá."
" Anh có sở thích giống Thiên Huy thật. Anh ấy cũng rất thích uống cà phê đen đá."
" Đồng nghiệp ấy mà."
" Đồng nghiệp?"
" Phải tôi là bạn cũng là đồng nghiệp của anh ấy. Hôm nay tôi tới đây là để nói với cô một chuyện là....Thiên Huy.....mất rồi."
" M..m..ất? Anh nói linh tinh cái gì vậy?"
" Tôi đang nói thật. Cậu ấy vốn là một thành viên trong một tổ chức chuyên bắt tội phạm ở Mỹ. Lần đó sang Việt Nam để làm nhiệm vụ. Nhưng sau khi học xong đại học ở đây liền nói là sẽ rời tổ chức. Tôi có hỏi lý do thì cậu ấy bảo rằng cậu ấy sắp ngỏ lời với một cô gái nên muốn rời khỏi tổ chức để cùng cô ấy xây dựng một cuộc tình đẹp và tiến xa hơn là một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng một năm sau cậu ấy lại nói là muốn nhận một nhiệm vụ nữa rồi sẽ rời khỏi tổ chức. Tôi có dò hỏi qua thì cậu ấy bảo là chờ cô ấy tốt nghiệp lên sẽ nhận nhiệm vụ cuối cùng rồi cùng cô ấy xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng không may...trong lúc làm nhiệm vụ cậu ấy.... Mấy hôm trước tôi có tới căn nhà của cậu ấy và vô tình đọc được cuốn nhật kí cùng tấm ảnh của cô lên mới biết hôm nay cô tốt nghiệp và tới để nói chuyện này với cô."
' Mình vì mình, tất cả là tại mình năm đó không đồng ý nên anh ấy mới nhận thêm một nhiệm vụ và anh ấy mơi....'
Thấy tôi ngẩn người ra Hồng Tử gõ gõ mấy cái xuống bàn. Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi đứng dậy.
" Cảm ơn anh."
Nói xong đi thẳng không một cái ngoái đầu. Đi trên đường tôi cứ thất thần. Đi qua một cái công viên công cộng, tôi thấy một chàng trai đang ngỏ lời với một cô gái và cô gái đó e thẹn gật đầu đồng ý. Những giọt nước mắt của tôi vô thức rơi xuống.
Phải nếu như năm đó tôi cũng đồng ý như cô gái kia thì anh đã chẳng rời xa tôi mãi mãi như bây giờ rồi. Tôi ngồi thụp xuống đường. Gào thét trong vô vọng.
" Bạch Thiên Huy,anh đã hứa với em là sẽ chờ, là sẽ cùng em xây dựng một cuộc sống hạnh phúc mà. Tại sao? Tại sao anh lại thất hứa? Đàn ông không giữ lời hứa là đồ đểu. Anh là đồ đểu....Bạch Thiên Huy."
Tiếng nói của tôi ngày càng nhỏ dần. Cơn mưa từ đâu kéo tới. Tuy không to nhưng nó rả ríc. Nó cứ như nỗi đau trong lòng đang từ từ gặm nhắm trái tim bé bỏng của tôi vậy. Mắt tôi bắt đầu mờ đi và ngất giữa con đường vắng vẻ ấy.
Mấy ngày sau, tôi đã nằm ở bệnh viện ba ngày rồi. Từ nhỏ đã không tiếp xúc được với nước mưa nhưng hôm đó đứng ngoài mưa lâu như thế nên bị cảm rất nặng.
Sau khi tôi khỏi bệnh đã được nhận vào làm tại một doanh nghiệp đứng đầu thế giới.
Tuổi thanh xuân của tôi đã qua nhưng tôi vẫn không thể quên được cái ngày tốt nghiệp đại học đó. Và chưa bao giờ không hối hận vì năm đó đã không đồng ý và để anh - mối tình đầu của tôi ra đi mãi mãi. Đây là nuối tiếc lớn nhất trong tuổi thanh xuân của tôi.
______________ THE END ____________