Tôi đã từng gặp qua rất nhiều cô gái, yêu qua rất nhiều người. Đối với tôi tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một thứ gia vị cho một bữa ăn.
Tưởng chừng tình yêu trong tôi nhạt nhoà như cách mỗi cô gái bám lấy tay tôi hỏi:"Anh có yêu em không?", "Sau này anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
Vậy mà rồi một ngày tôi đã gặp được một cô gái. Cô ấy không đẹp như những người trước, cũng không giỏi giang hay lãng mạn bằng nhưng lại là người đầu tiên khiến tôi hiểu được chữ yêu hoá ra lại như vậy. Không phải vị ngọt ngắt của đường mía, không phải vị mặn chát của muối, cũng chẳng phải cái đắng ngắt của khổ qua. Mà chính là vừa thanh mát lại vừa ngọt ngào, đôi lúc có chút đắng cay, nhưng lại không hề khiến người ta ghét bỏ.
Tình yêu không phải là những cô gái hằng ngày hỏi han hay bên bạn sớm tối mà chính là một cô gái chỉ cần cười lên thôi cũng khiến bạn muốn nhớ mãi, chỉ cần nhăn mặt thôi cũng khiến bạn thấy đau lòng.
Câu nói hay nhất trên đời không cần lời hoa mỹ, mà chính là câu nói yêu thương từ trong chính trái tim này.
Tôi muốn được gặp em vào một ngày nắng đẹp, được bên em qua những cơn mưa rào, chờ đến mùa mà hoa nở, tôi sẽ lại nói yêu em...
"TÔI YÊU EM..."❤️💜