"Như Linh, chúng ta... chia tay đi!"
Minh Thiên đột nhiên thốt ra câu nói khiến Như Linh không khỏi bàng hoàng
"Thiên... cậu... vừa nói gì cơ?"
"Tớ nói, chúng ta chia tay đi!"
"Này... giỡn như vậy không vui đâu Thiên à!"
Như Linh lúc này đang cố gắng trấn an bản thân, tự nói với bản thân rằng câu Minh Thiên vừa nói chỉ là lời nói đùa mà thôi. Nhưng...
"Tớ nói thật! Chúng ta kết thúc đi"
Trong lời nói của cậu thấp thoáng sự mất kiên nhẫn, cứ như là cậu đã muốn nói câu này từ lâu rồi nhưng vẫn chưa dám nói vậy
Như Linh nghe xong câu nói này, cảm nhận được giọng điệu chứa sự kiên quyết của cậu ta, dần nhận ra rằng có lẽ cậu ta đang nói thật. Lúc này cô có lẽ đang muốn hỏi gì đó, nhưng mà...
"Kết thúc đi, tớ nói thật đấy. Tớ không muốn tốn thời gian thêm nữa đâu"
Từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim Như Linh. Cô vừa mới nghe thấy gì vậy chứ? Cậu ấu nói kết thúc đã đủ đau lòng rồi. Nhưng lại bonus thêm một câu tốn thời gian. Nói như vậy chẳng khác nào thể hiện rằng ở bên cô rất tốn thời gian sao? Ở bên người yêu mình mà còn tốn thời gian cơ đấy. Không những vậy, giọng điệu của cậu ta còn rất kiên quyết nữa.
"Cậu... thật sự muốn kết thúc với tớ sao?" Giọng cô hơi nghèn nghẹn. Có lẽ cô sắp khóc mất rồi
"Phải, tớ muốn kết thúc rồi"
Thiên quay lưng lại với cô như thể chẳng muốn nhìn mặt cô nữa vậy
"Nếu đó là điều cậu muốn, tớ... cũng sẽ không níu kéo nữa. Nhưng mà, tớ muốn biết tại sao."
"Tại sao điều gì?"
"Tại sao cậu lại muốn kết thúc?"
...
Mọi thứ chợt lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhè trong không khí
"Trả lời đi chứ?!"
Ai đó cắn môi, cố gắng không rơi nước mắt, nhưng người đó đâu thể biết được lí trí sẽ không thắng được con tim cơ chứ
"Vì tớ chán cậu rồi!"
Lời nói như sét đánh ngang tai Như Linh vậy. Cậu ấy chán cô rồi ư? Từ lúc nào? Chẳng lẽ vì cô quá nhạt nhẽo, không làm cậu ấy vui sao?
"Thì ra... lí do là như vậy"
Không được rồi, nước mắt đã lăn xuống gò má rồi...
"Nếu đây là quyết định của cậu, tớ cũng không níu kéo cậu nữa. Tạm biệt!"
"Ừ"
Thật vô tâm, thật tàn nhẫn mà! Sao cậu ta có thể nói ra những câu vô tình như thế sau bao nhiêu lời hứa cậu ta nói với cô suốt 2 năm qua chứ?
"Tớ sẽ ở bên cậu mãi"
"Sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ cố gắng rước cậu về nhà nhanh nhất"
"Cậu là người tớ yêu nhất và chỉ yêu mình cậu thôi"
...
Đúng là... lời của đàn ông, không thể tin tưởng được mà!
Như Linh quay đi mà chẳng nói lời nào. Vì bây giờ cô vừa buồn vừa đau lại bất ngờ và cần một ai đó để tâm sự một chút. Bình thường, có gì vui buồn đều nói hết cho Minh Thiên, nhưng bây giờ... Cô chỉ đành ngồi tâm sự giãi bày một mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo kia mà thôi...
Còn Minh Thiên, từ lúc nói rằng đã chán cô, răng cậu không ngừng cắn môi, nước mắt đã chảy tự bao giờ. Bờ môi khô của cậu đã chảy cả máu rồi. Cậu cũng đau lắm chứ, làm sao cậu nỡ nói ra những câu đau lòng ấy đối với người con gái mình thương nhất, yêu nhất chứ? Tại sao chẳng ai hiểu cho cậu? Tại sao cứ bắt cậu phải nghe theo sự sắp xếp của người khác trong khi đây là cuộc đời của cậu chứ? Tại sao lại bắt cậu đi định cư ở Mỹ trong khi cậu không muốn cơ chứ? Phải, Minh Thiên phải đi Mỹ và định cư ở đấy luôn, trở về đây là một chuyện có xác xuất xảy ra rất thấp. Vì không muốn Như Linh sẽ buồn đau vì cậu nên đã nói như vậy để Như Linh dứt khoát rời bỏ cậu. Cậu thật sự cũng đâu nỡ cơ chứ? Ông trời thật thích trêu người mà!
Người ta nói rằng, tình yêu tuổi 17 là tình yêu hạnh phúc và sâu đậm nhất. Người mà bạn yêu năm ấy là người bạn yêu nhất cuộc đời, nhưng lại không thể cùng bạn đi hết cuộc đời được. Cuộc đời này thật trớ trêu mà...!