Chu Tử Hằng nhẹ bồng cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo cô, một tay xoa đầu ngón tay cô.
Nguyệt Lạc cười khúc khích, vươn tay ôm lấy cô anh, hai mắt nhắm lại " Em không có ý định dập lửa đâu "
" A " Chu Tử Hằng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng rồi chăm chú nhìn tay Nguyệt Lạc.
" A ? " Cô cảm thấy câu trả lời của Chu Tử Hằng khá khó hiểu, bèn nghiêng đầu nhìn đối diện mặt anh, tỏ vẻ ngốc nghếch.
Chu Tử Hằng thấy hành động của cô khá dễ thương, bèn véo má cô một cái rồi cười nói " Ý là anh cũng vậy "
Nói xong Chu Tử Hằng ôm Nguyệt Lạc đứng dậy, ra khỏi bồn tắm , đặt cô trên vành bồn rửa mặt, hai tay chống lại ý như không cho cô chạy thoát.
Nguyệt Lạc hơi giật mình vì vành bồn khá lạnh, cô đặt hay tay lên đùi, hớn người ra sau, hai mắt long lanh nhìn Chu Tử Hằng.
" Ý gì đây " Anh không hiểu cô đang biểu hiện cái gì, chỉ biết hiện tại mình đang phải nhịn.
" Thành bồn rất lạnh, anh để em ngồi như vậy sẽ bị cảm " Nguyệt Lạc nũng nịu nhìn xuống tay mình, chu môi oán trách " Anh muốn em cảm "
Chu Tử Hằng ghé sát lại mặt cô, môi không tự chủ uốn thành một đường cong " Vậy ngồi lên người anh nhé "
Nguyệt Lạc. mặt mày đỏ bừng đẩy mặt Chu Tử Hằng ra, nhảy xuống, nhưng hai tay anh đang chống hai bên khiến cô va phải ngực anh.
[ Ngực gì cứng vậy ]
Cô đau đớn xoa nhẹ đầu, chưa giảm đau thì bị Chu Tử Hằng bồng lên. Hai chân vắt sau hông anh.
" A aaa Anh thả em xuống, bồng thế này kì quá " Nguyệt Lạc cảm nhận rõ sức nóng của vậy dưới mông mình, không khỏi dãy dự.
" Chống cự là nhụng bự đấy " Chu Tử Hằng siết chặt mông cô, lông mày nhếch lên.
Nguyệt Lạc dừng lại, không ngọ nguậy nữa chỉ biết thuận theo Chu Tử Hằng, bị bồng ra ghế sô pha.
Chu Tử Hằng đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng trơn mớn khuôn mặt cô, người hiện tại đang nóng bừng lên.
Chu Tử Hằng hôn nhẹ từ trán rồi xuống cằm cô, mỗi laàn đi sau đều để lại dấu hôn, từ từ xuống bụng dưới của cô, nơi hiện tại đang nhấp nhô lên xuống vì hít thở
" a...ha....úm " Nguyệt Lạc gác tay lên che mắt mình, kìm nén dục vọng đang tăng dần trong người, đôi lúc nhìn xuống khuôn mặt Chu Tử Hằng.
Chu Tử Hằng đã U30 rồi mà nét khôi ngô tuấn tú vẫn còn rất rõ nên mặt anh, mọi góc cạnh đều rõ ràng, tưởng chừng có thể thấy lại anh lúc mới nổi.
Ha
Chết tiệt
Cả hai đang lạc vào khoái cảm
Chu Tử Hằng nhẹ nhấc hai chân Nguyệt Lạc lên, gác lên vai mình, nhẹ giọng hỏi " Được không "
" Tại sao anh lại hỏi chuyện này " Nguyệt Lạc che mắt mình, cô không khỏi mơ hồ trả lời anh.
Chu Tử Hằng vươn người lên gạt tay cô ra, đồng thời làm căng chân cô khiến nơi xuân bị kéo giãn, Nguyệt Lạc không tự chủ đau đớn lên tiếng " A "
" Anh xin lỗi, có đau không " Chu Tử Hằng vội vã ngồi xuống, xoa nhẹ bụng cô an ủi, hai mày nhíu nhẹ lại.
Cô lắc đầu, hai bên nước mắt chảy xuống, tựa như hai giọt mồ hôi.
Chu Tử Hằng nhẹ chia đầu, đưa lưỡi chạm nhẹ vào nơi xuân của cô, nhẹ nhàng đưa đẩy vào sâu trong.
" Ha....h...Chu...Chu". Nguyệt Lạc nắm nhẹ tóc Chu Tử Hằng, họng nhẹ nhàng rên hai tiếng, không tự chủ gọi tên anh.
Chu Tử Hằng dùng hai ngón tay cái kéo giãn nơi xuân ra.
[ Không muốn làm mọi người cụt hứng đâu nhé nhưng mình là người viết theo lập trường đủ 699 chữ là nghỉ ahuhu / Xưa Anh Chu nhà chúng ta ghét vợ lắm mà dừ nâng niu lắm đồ simp vợ nhé / ]