"Anh đi từ từ thôi chứ." Cô gái nhỏ ríu rít bám theo chàng trai phía trước.
"Đừng bám theo anh nữa" Chàng trai đó càng bước nhanh hơn về phía trước.
"Anh quay lại đi mà. Còn quên đồ đây này."
"Quên gì?" Lúc này cậu trai kia mới nhăn mặt quay lại nhìn cô bé đang nhẹ răng cười hềnh hệch phía trước.
"Quên em rồi!"
"Anh đã bảo không thích em rồi mà, đừng bám theo anh nữa." Cậu ấy khó chịu thế là ngoảnh đi về phía trước.
Sau hôm đó, sau lưng cậu thiếu mất một dáng hình, bên tai thiếu mất một giọng nói, trước mắt cũng vắng đi một người.
Chàng trai rảo bước đi trên cánh đồng hoa cúc trắng rực rỡ đong đưa dưới ánh mặt trời. Rồi bỗng chợt khựng lại vì bắt gặp một bóng dáng.
"A! Ai mà quen vậy ta." Tiếng nói trong trẻo vang lên như kí ức đang ùa về trước mắt.
Trước mắt cậu nào thấy đâu những bông cúc đung đưa, nào có đâu bầu trời xanh biếc, giờ đây chỉ còn một người mà đã bao năm không gặp.
"Chào em, lâu rồi không gặp."
"Chào anh!"
"..."
"Em có để quên đồ gì không?"
"Hả? Em còn quên gì à?"
"Ừm, quên anh..."
....................................
Có những người đôi khi làm chúng ta cảm thấy phiền hà, khó chịu, nhưng chính họ cũng lại là người khiến ta cảm thấy được quan tâm.
Nếu như có thể tôi muốn quay về thời khắc ấy, lẳng lặng đến bên em...❤️💜