8h tối, Huy đang dọn dẹp đống bát đũa, lâu lắm rồi anh mới làm công việc này vì mọi khi đi làm về, anh đều vội mua hộp cơm, không thì úp gói mì ăn qua bữa, ăn xong chỉ việc vứt hộp vào thùng rác. Hôm nay, anh được tan làm sớm, lúc đi ngang qua siêu thị anh nhìn thấy cô đứng cạnh người con trai, hai người đang cùng nhau mua đồ, lòng anh chợt trào lên, bỗng nhiên anh cũng muốn mua gì đó, thế là anh cũng chạy vào siêu thị, lấy vài thứ về nấu bữa tối. Nhớ lại ngày trước, một khi vào siêu thị, anh với cô đều chọn tới chọn lui, còn nhấc lên nhấc xuống vì cái này đắt quá, cái kia liệu có cần thiết không,... thế nên cứ mỗi lần đi mua đồ là lại mất mấy tiếng đồng hồ chứ chẳng bao giờ có thể mua nhanh được như anh lúc nãy. Sau này, khi không còn bên nhau nữa, đều là mẹ anh mua thức ăn gửi lên cho anh, không thì bà cũng nhờ người đem qua cho, sợ anh đi làm tối ngày chẳng có thời gian mà mua mấy thứ ấy. Suy nghĩ miên man một hồi, đống bát đữa cũng đã được rửa xong từ lúc nào. Anh tắt điện bếp rồi quay về phòng.
Đã 5 năm kể từ ngày đó, anh vẫn cứ một mình đến tận bây giờ, năm nay anh 27 tuổi rồi, mẹ anh giục anh suốt nhưng anh chẳng bận tâm, bà còn mai mối cho anh vài người nhưng tự anh cảm thấy không phù hợp nên luôn lấy lí do để từ chối khéo. Dẫu biết làm thế mẹ anh sẽ buồn nhưng anh nào còn cách nào, chuyện tình cảm là thứ không nên gượng ép nhất trên đời, hãy cứ để nó tự nhiên, chuyện đâu còn có đó. Bỗng điện thoại anh reo lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Ngọc Mai tới rồi đây, mau nghe máy !!! bất giác anh cười lên một cái, cái tên này là ngày trước cô tự lấy điện thoại của anh rồi đặt tên cho mình, lúc ấy cô còn dỗi anh mất mấy hôm vì tên cô lưu trong máy anh là "Ngọc Mai lớp TA". Từ lúc tốt nghiệp tới giờ anh đã thay vài cái điện thoại, số điện thoại cũng đổi mấy lần nhưng cái tên và số điện thoại của cô anh vẫn chẳng nỡ bỏ, anh vẫn lưu lại trong máy, ai ngờ có ngày anh vẫn còn cơ hội được nhìn nó reo lên. Anh bấm nghe, đầu bên kia vang lên:
"Alo, cho tôi hỏi đây có phải số của anh Lê Huy không ạ"
- Phải rồi, sao em lại có số của anh, không biết có chuyện gì mà em lại điện cho anh giờ này, anh hơi bất ngờ, chúng mình đã lâu không còn nói chuyện với nhau rồi.
"Anh vẫn còn nhận ra em ạ, em đã xong mọi việc rồi. Làm phiền đến mấy người em mới có được số của anh đấy, em muốn gọi cho anh để nói với anh chuyện này"
- Ôi làm sao anh quên được cái người lần đầu gặp anh đã lén lút theo anh về tận chỗ ở chứ.
"Ơ, anh cũng biết chuyện đó ạ, sao lúc trước chẳng thấy anh kể gì với em."
- Quá thiếu chuyên nghiệp, anh nể tình em xinh xắn dễ thương nên không muốn vạch trần thôi.
"Hì, thật là ngại quá, em không nghĩ sẽ bị phát hiện đâu, mà dạo này cuộc sống của anh thế nào, anh đã..."
- Anh vẫn ổn, anh chưa quen thêm ai từ ngày chia tay em, nói ra chắc em sẽ không tin nhưng thực sự anh rất nhớ em, anh chẳng thể nào mở lòng với người ta - Anh lấy hết can đảm nói ra.
Không gian bỗng trở nên im lặng, đầu bên kia ngập ngừng một lát rồi mới trả lời:
Chuyện của chúng mình kết thúc lâu rồi, anh hãy quên nó đi mà bắt đầu cuộc sống của mình, đừng để bác phải nghĩ nhiều, năm nay anh cũng 27 rồi đó, anh cũng nên tính toán dần mọi chuyện đi, anh định làm ông già sống cô độc cả đời như thế à.
- Thế này có được coi là em đang quan tâm tới anh không
Hmmm, anh nghĩ nhiều rồi đó, nay em gọi cho anh cũng là có chuyện muốn nói
- Chuyện gì để chút nữa nói được không, hiếm khi anh có cơ hội được nói chuyện với em, hay là cho anh trò chuyện với em một lúc nhé
Cũng được thôi, nhớ là một lúc thôi đấy nhé, em còn một chút công việc cần giải quyết.
Anh nghĩ về chuyện lúc nãy ở siêu thị, bèn hỏi cô:
"Em quen người ta lâu chưa, mới nãy anh thấy hai người ở siêu thị, anh ta đẹp trai lắm, rất hợp với em, em khéo chọn người thật ấy."
- Anh thấy như vậy sao, ai cũng nói bọn em như vậy. Trước đây, khi em đi với anh, mọi người cũng nói rất tương xứng, rất đẹp đôi, có phải mọi người chỉ đang nịnh thôi đúng không, nếu em đứng với người khác chắc cũng vẫn là câu đẹp đôi thôi. Mà sao thấy em anh không gọi, chỉ là chào nhau một câu thôi mà, chúng mình trở nên xa lạ đến mức ấy rồi ư?- Cô thở dài
" Không phải như thế, chỉ là anh thấy không nên thôi, người đứng đó là bạn trai của em kia mà, sao anh có thể thò mặt ra được chứ"- Anh vừa nói vừa cười
- Thực ra...
"Em có chuyện gì à, sao lại không nói nữa"
- " Không có gì đâu, chỉ là..."
" Là sao?"
- Em có thể mời anh đi cafe không, lâu rồi cũng nên ngồi với nhau một lần
Nghe đề nghị của cô, anh bất ngờ, như không để bỏ lỡ cơ hội này, anh đồng ý rất nhanh. Bọn họ đã hẹn vào thứ Sáu, sẽ gặp nhau khi tan ca. Đêm ấy, anh cứ trằn trọc suy nghĩ, vừa vui vừa buồn. Anh vu vơ nghĩ liệu có còn cơ hội nào cho bọn họ không, nhưng thực tại nhanh chóng kéo anh trở lại: " Làm quái gì có chuyện nực cười như thế, anh nghĩ nhiều rồi, tháng trước anh còn gặp hai người trong tiệm đồ cưới, nay bắt gặp họ đi mua đồ ăn cùng nhau, chắc chắn lần này cô gặp mặt anh chắc là đưa cho anh tấm thiệp cưới rồi" - anh nghĩ trong đầu. Nở một nụ cười chua chát rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với bộn bề suy nghĩ.