Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi chiều ngày mưa hôm ấy, trời mưa to, nặng hạt nhưng lại chẳng mang theo một nỗi niềm nào cả.
Dưới mái hiên nhỏ của bãi đỗ xe, mọi người xung quanh dần về hết, chỉ còn lại duy nhất hai bóng hình mờ nhạt qua làn mưa, là tôi năm mười tám và em khi mười bảy.
"Anh có biết ý nghĩa của những cơn mưa không?" Cô gái ấy có mái tóc dài ngang lưng, bồng bềnh như mây, có đôi mắt to tròn như đẹp như mắt biếc.
Tôi ngơ ngẩn, rồi tự bật ra một câu nói:"Là nỗi buồn à?"
"Anh đang buồn đấy à?" Cô ấy nhăn mày nhìn tôi.
"À, không." Tôi xua tay, lắc đầu.
"Ai cũng nói những cơn mưa rơi buồn bã, chỉ vì tiết trời âm ủ, ảm đạm. Nhưng họ lại quên, ta sẽ nhìn thấy tình yêu đầu. Em đã rút ra câu nói đó từ trong một bộ phim đấy."
Tôi ngẩn ngơ nhìn người con gái bên cạnh đang đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ xuống từ mái hiên. Hoá ra tình yêu đầu là thế, dưới cơn mưa rào năm ấy tôi đã bắt gặp một tình yêu.
Như mùi tươi mát trong cơn mưa, đẹp đẽ như đôi mắt em cười, như ánh nhìn tôi ngơ ngẩn, như hoa nở trong lòng...
***************************
Tình đầu là tình dở dang, nhưng lại là mối tình đẹp nhất, là lần đầu tiên trái tim ta rung động, là lần đầu tiên tha thiết yêu một người...❤️💜