Sáng hôm sau.
Ánh nắng chói rực lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt của Từ Thất Bạch, anh nheo nheo mi tâm lại rồi từ từ mở mắt ra, đầu tiên nhận được chính là cái cơn đau như bổ búa từ phần đầu truyền đến.
Từ Thất Bạch lồm cồm ngồi dậy rồi tựa người vào đầu giường, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà rồi xoa xoa mi tâm đang ê ẩm, ánh mắt nhìn qua vị trí bên cạnh trống không.
Rồi nhìn xuống sàn cũng chẳng còn thấy mấy chai rượu nữa, cả căn phòng trở lại dáng vẻ ngăn nắp gọn gàng, nhưng có gì đó rất lạ giống như tối qua đã có một trận lửa tình ác liệt diễn ra...
Kí ức từ trận kích tình của tối qua lại ùa về trong bộ não anh ngay lúc này, từng cảnh từng cảnh đều rõ mồn một không chút mờ nhạt. Hai thân thể trần trụi va chạm mà dây dưa trên giường vô cùng mãnh liệt..
Từ Thất Bạch lấy hai tay ôm đầu trong sự cắn rứt và đau đớn. Tối qua anh lại làm chuyện không bằng cầm thú với chính em gái mình một lần nữa, tội lỗi này đã quá cay nghiệt với anh rồi. Rốt cuộc Từ Thất Bạch có thể chết bao nhiêu lần nữa mới chuộc lại lỗi lầm này đây? Đã biết là như vậy sẽ lần nữa phạm vào tội loạn luân, nhưng thứ tình yêu mù quáng đó đã một lần nữa kéo cả anh và Bạc Nhiễm Thuần cùng rơi xuống địa ngục..
Ngồi một hơi để bình ổn lại tâm trạng, Từ Thất Bạch lẵng lặng đứng dậy rồi vào phòng tắm, nhìn qua gương thấy trên ngực anh có một dấu hôn hồng hồng mà Từ Thất Bạch lại căm ghét chính mình hơn nữa, dấu tích do Bạc Nhiễm Thuần để lại như nhắc nhở chính họ đã sai không thể quay về như ban đầu.
Sau khi tắm rửa rồi mặc lại quần áo, Từ Thất Bạch trở về giường rồi châm một điếu trầm mặc hút thuốc.
Đang hút giữa chừng thì đột nhiên tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay anh, da thịt ngay lập tức bỏng đỏ. Trái tim Từ Thất Bạch chùn lại một nhịp, như có một cảm giác gì đó vô cùng bất an.
Rịt mạnh điếu thuốc một hơi rồi dập đi tiện đà để vào gạt tàn, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc định bước xuống cầu thang thì dừng hẳn lại, ánh mắt liếc qua căn phòng nằm bên cạnh, đây là phòng của Bạc Nhiễm Thuần. Từ Thất Bạch đứng một hồi lâu rồi cũng tiến tới, đứng trước cửa phòng định giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi.
Cười khổ một tiếng xoay người quay đi, vừa lúc đó cả người anh cứng đờ lại, dưới chân giẫm phải một chất dì đó nhơm nhớp, ánh mắt theo quán tính nhìn xuống. Cả người Từ Thất Bạch hóa đá giây lát, màu máu đỏ sẫm dưới sàn nhà đập vào mắt anh ngay lúc đó.
Lập tức quay người nhìn lại thì thấy qua khe cửa sát sàn nhà là máu đang từ trong phòng chảy ra rất nhiều. Từ Thất Bạch cả kinh mở cửa ra nhưng vặn nắm cửa thế nào cũng không mở được, anh hoàn toàn hốt hoảng rống to lên:
“Thuần, Thuần..”
Nhưng bên trong không hề có một tiếng động nào khác, Từ Thất Bạch dùng hết sức đập mạnh cửa ra, nhưng cánh cửa này rất cứng, đập đến nổi cả bàn tay anh đã chảy máu nhưng vẫn không mở được. Mặc kệ cơn đau từ bàn tay nhưng anh vẫn kiên quyết đập cửa, máu theo đó dính lên cánh cửa.
Sự sợ hãi tột độ kéo theo sức mạnh của người đàn ông dồn vào Từ Thất Bạch, anh điên cuồng đá mạnh vào cửa một lần nữa thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, cảnh tượng bên trong đập qua con ngươi Từ Thất Bạch chính là một cảnh hết sức kinh hoàng.
Cả người Bạc Nhiễm Thuần xụi lơ nằm trên sàn nhà, nơi cổ tay bị cắt ra một đường dài, máu đỏ tươi liên tục chảy ra, thấm ướt cả chiếc váy trắng của cô. Gương mặt cô trắng bệch đến đáng thương.
Từ Thất Bạch lập tức chạy đến rồi điên cuồng lay cô dậy, nhưng Bạc Nhiễm Thuần đã không cò một sức lực nào nữa. Anh ngay lập tức bế cô điên cuồng chạy ra ngoài, tất cả mọi người đều cả kinh hốt hoảng, bà Bạc nhìn cảnh tượng con gái mình đầy máu liền hoảng sợ đến nổi ngất đi.
Khi đưa cô tới bệnh viện thì Từ Thất Bạch đã không còn một chút lí trí nào nữa, anh cứ ngồi ôm lấy đầu ở ghế ngoài hành lang bệnh viện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua đi, cuối cùng sau ba tiếng dài đằng đẵng thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ và y tá mang theo bộ mặt buồn rầu nói với Từ Thất Bạch: “Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân vì mất máu quá nhiều đã không còn giữ được tính mạng. Ngay cả đứa bé cũng không thể giữ lại được. Chúng tôi thành thật rất tiếc..”
Cả bầu trời gần như sụp đổ. Đứa bé? Đứa bé trong bụng cô? Chính là giọt máu kết tinh của cô và anh sao? Hóa ra..hóa ra Bạc Nhiễm Thuần biết mình mang thai con của anh, đã phạm vào cấm kỵ nặng nề tội lỗi. Nên, nên cô mới chọn cách tự sát để chuộc lại lỗi lầm. Từ Thất Bạch không còn một chút sức lực nào, ngã khụy rồi quỳ xuống dưới đất, từng câu từng chữ lọt vào tai anh giống như đang dùng một con dao đâm từng nhát vào người anh, vô cùng đau đớn..
[...]
Tang lễ của Bạc Nhiễm Thuần diễn ra long trọng trong sự đau buồn không nguôi của tất cả mọi người. Mẹ cô vì cú sốc này không chịu nổi mà liên tục ngất lên ngất xuống đến mức phải nhập viện.
Người đau khổ nhất lại chính là Từ Thất Bạch, suốt mấy ngày trời mà anh không hề nói năng một chữ, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Hằng ngày đều mang bộ dạng vô cùng thảm hại đến nghĩa trang, ngắm nhìn bia mộ của Bạc Nhiễm Thuần thật lâu rồi trở về nhà, sau đó lại nhốt mình trong phòng. Lấy rượu bia thay cho nổi đau khổ tận đáy lòng mà quên đi cái chết của Bạc Nhiễm Thuần..
Một tối nọ, Từ Thất Bạch bừng tỉnh lại giữa đêm khuya vì anh cảm nhận được Bạc Nhiễm Thuần vừa xuất hiện, cô đau đớn vuốt ve gò má anh rồi hôn sâu lên môi anh trong muôn vàn nước mắt, khi anh giật mình tỉnh lại thì cô đã biến mất.
Từ Thất Bạch đã tỉnh rượu hẳn rồi lồm cồm ngồi dậy, mang bộ dạng thảm hại đi qua phòng của Bạc Nhiễm Thuần. Anh lẵng lặng ngắm nhìn căn phòng của cô, ánh mắt vô tình va vào một tấm giấy trên bàn. Anh chậm rãi cầm lên, giây phút đó trái tim anh như vỡ vụn khi đọc dòng chữ trên tấm giấy.
“Rời xa em, hãy bình yên nhé!”
Một dòng chữ ngắn gọn không tên người ghi cũng không tên người nhận, đơn giản đến mức khiến người ta đau đớn khôn nguôi, nó như một con dao cứa rách trái tim Từ Thất Bạch, nước mắt đau thương của anh không kìm được mà nặng nề chảy xuống, thấm ướt lên tờ giấy trắng chỉ duy nhất có một dòng chữ bi thương.
Từ Thất Bạch ngã khụy xuống ôm lấy trái tim đang vô cùng đau đớn, khó thở đến mức nghẹn ứ lại..
Một giây cuối cùng trước khi anh ngất đi anh đã nhìn thấy gương mặt của Bạc Nhiễm Thuần, cô đứng cách xa anh chỉ vài bước chân, gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào, lẵng lặng mỉm cười rồi chìa tay về phía anh.
“Anh yêu em, Bạc Nhiễm Thuần.”
Từ Thất Bạch thủ thỉ cất tiếng, anh khẽ đưa tay ra rồi nắm lấy tay cô theo bản năng, giọt nước mắt tràn ly theo khóe mi anh chậm rãi chảy xuống, thấm đẫm từng cơn đau đớn đang lan tỏa trên thể xác và con tim chứa đựng một tình yêu tội lỗi không cách nào tha thứ được.
Đến cuối cùng hãy để một cái kết thật bi thương chấm dứt đoạn tình yêu “loạn tình” này...
End.
---------------//---------------