Cuộc sống chính là tập hợp những trải nghiệm mà trong đó có vui, buồn, đẹp đẽ, nên thơ hay ảm đạm... Tôi cũng có một khoảng thời gian để nhớ mãi, chính là thời niên thiếu của bản thân. Ở nơi đó có tôi của năm mười bảy tuổi năng động, khoan khoái và có cậu ấy năm mười bảy trẻ trung, tươi tắn.
Như lại được quay về với cái thời áo trắng, cắp sách đến trường, tôi đem lòng nhung nhớ tà áo dài của em.
"Nè, sao không mau về nhà đi? Còn đừng đây làm gì?" Tôi phanh xe máy lại, dừng trước mặt người con gái ấy.
"Tao chờ ba đến đón, mà sao hoài không thấy." Cô ấy gãi đầu, tay mân vê quai cặp.
"Nè, mày làm gì đứng đó lâu vậy." Mấy đứa bạn tôi đứng từ xa gọi với lại.
Tôi nhìn cô ấy, chần chừ mãi:"Thôi, lên xe đi. Tao chở về."
"Nhưng... Nhưng mà..." Cô ấy vuốt mái tóc dài, ấp úng mãi.
"Còn nhưng nhị gì nữa, mau lên xe." Tôi vỗ bồm bộp lên chỗ trống phía sau xe.
"Ờ."
Trên đường đi, đám con trai chơi chung với tôi cứ chọc cậu ấy mãi không thôi. Hùa nhau đòi cô ấy hát một bài coi như là lộ phí. Tôi căn ngăn vì sợ cô ấy ngại, nhưng nào ngờ sau xe vang lên tiếng hát trong trẻo, như nhỏ từng giọt vào tai tôi.
"Cũng may đường về nhà em quá xa
Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát
Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về
Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi
Rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngập ngừng chưa nói
Mai sau để cho anh ngóng em đi về..."
Từng câu hát như khơi dậy trái tim tôi, đẹp đẽ như ngày hè hôm ấy. Trong tiếng ve kêu râm ran, tôi thấy cành phượng nở đỏ rực một góc trời...
************************************************
Tỉnh dậy từ niềm kí ức đẹp đẽ ấy, ngáp dài bước ra khỏi phòng. Tôi ôm lấy dáng người đang cặm cụi trong bếp.
"Đừng làm em nhột." Cô ấy giãy giụa, muốn nhích ra.
"Hát anh nghe một bài đi." Tôi ôm chặt lấy dáng người ấy, đòi hỏi.
"Bài gì?"
"Đường tôi chở em về."
-------------------------------------------------------------------------
Thanh xuân của mỗi chúng ta, mang đầy đủ các hình hài. Chúng ta đi đến với nhau từ tháng ngày ấy chính là trọn vẹn, không đến được với nhau chính là thanh xuân...❤️💜