Hôm nay là thứ 6 rồi, đợi mãi cuối cùng cũng tới ngày này, vừa tan làm Huy đã tức tốc chạy xuống hầm gửi xe, anh không muốn cô phải đợi, có lẽ trước đây anh để cô phải đợi nhiều rồi, bây giờ anh không muốn lúc chia tay rồi chuyện đó vẫn tiếp diễn.
Tay cầm điện thoại, bấm vào số của cô rồi nhấn nút gọi, định bụng sẽ qua đón cô nhưng cô đã lên tiếng trước:" Anh không cần phải đón em đâu, em đã tới nơi rồi, anh đến đi"
Anh hụt hẫng, nhưng thôi cũng đành chịu thôi, hai người cùng nhau đi nếu ai đó nhìn thấy, mọi chuyện lại chẳng hay. Tới nơi anh đã thấy cô ngồi góc đó, cái góc ngày trước anh với cô hay ngồi, chưa một lần thay đổi, nếu chỗ đó có người ngồi rồi, cô sẽ đòi anh chở đi quán khác. Anh đã đứng trước mặt cô rồi, hai người ngại ngùng, đã 5 năm không gặp, cô có vẻ dịu dàng đi nhiều mang dáng vẻ của người con gái trưởng thành, nói thật trong lòng anh rất thích. Cô lên tiếng: " Ngồi đi anh".
Anh ngồi xuống thấy trên bàn cô đã gọi cho mình một ly dâu sữa, còn gọi cho anh ly cà phê kem, vẫn là hai thứ nước cô và anh luôn gọi mỗi khi tới đây.
- Em không biết giờ anh thích gì, nhưng trước đây anh vẫn thích uống thứ này nên em gọi. Quán hơi đông nên em gọi luôn, đợi anh tới đỡ phải chờ đợi
"Cảm ơn em. Nhưng lại để em phải đợi rồi."
- Không sao em cũng vừa mới tới, trông anh cũng khác nhiều rồi nhỉ, anh đã để râu, trước đây anh còn cạo chúng mỗi ngày.
"Ai rồi cũng khác thôi em, chuyện của chúng ta cũng đã khác rồi. "
Cô không biết nói gì, chỉ cười trừ, lâu rồi không gặp, giờ gặp lại sao trong lòng cô vẫn cứ nặng trĩu, cứ nghĩ là đã quên nhưng chẳng thể.
- Có việc gì quan trọng mà nay lại hẹn gặp anh tới đây thế này.
"Em...em...em xin lỗi. Trước đây đã hiểu nhầm anh. "
- Chuyện gì???
"Trước đây khi anh đi nước ngoài, có vài lời đồn anh có vợ con bên đó nên mới không về, em đã không tin anh mà lại tin người ta, khiến chúng mình dẫn tới chia tay."
- Chuyện lâu rồi, cho qua được thì cho qua đi, anh cũng không để bụng đâu, lúc đó anh cũng có lỗi vì đã không giải thích rõ ràng cho em. Chúng ta ai cũng sai, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi đến kết thúc. Nào, anh cá hôm nay em gặp anh không chỉ để chuyện này đâu, chắc hẳn em đang muốn nói điều gì.
"Thực ra, người mà anh thấy là anh họ của em, anh ấy mới ở nước ngoài về nên em đưa anh ấy đi mấy chỗ thôi. "
Anh bất ngờ, không tin nổi vào những gì mình đang nghe bèn hỏi:
- Vậy còn chuyện áo cưới, chính mắt anh thấy em với anh ta ở trong tiệm váy cưới.
"Anh theo dõi em đấy à, sao lúc nào em đi với anh ta anh cũng thấy hết vậy. Chỉ là lúc đó tiệm váy cần mẫu chụp, bạn em với bạn trai có việc không thể tới nên mới nhờ em, em thì chẳng có ai, chỉ có ông anh nên em đã rủ anh ấy đi chụp"
Trong lòng anh mừng thầm, vậy liệu có phải cô đang bật đèn xanh không, liệu cô với anh có thể quay lại, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh, định trả lời cô thì cô đã lên tiếng: " Chúng mình còn có thể như xưa không???"
Chẳng cần suy nghĩ, anh đã gật đầu cái rụp, thật là chẳng còn tí liêm sỉ nào, anh còn chẳng cần suy nghĩ.
Tối đó anh đã chở cô về, hai người lượn phố phường, đi qua những con đường quen thuộc, thời gian như dừng lại để lắng nghe kỉ niệm của hai người. Đưa cô về tận phòng anh dặn dò cô vài thứ, trước khi tạm biệt cô, anh bỗng dưng ôm chầm lấy cô, cảm giác vẫn như lần đầu tiên anh ôm cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng đáp trả. Anh như say trong tình yêu, đúng là khi trưởng thành, chỉ những điều giản đơn cũng khiến bản thân hạnh phúc, chúng ta chẳng cần thứ gì đó mãnh liệt, một chút nhẹ nhàng cũng có thể làm cho trái tim rung động.
Đêm ấy, trước khi ngủ anh đã ghi âm một đoạn gửi cho cô:
" Em yêu dấu, cảm ơn em vì đã quay lại, một người đã 27 tuổi như anh cũng chẳng đủ dũng khí để nói câu quay lại, trước kia là em tán anh, giờ cũng vẫn là em kéo anh lại. Anh nghĩ đời này anh sẽ chỉ mãi có em, cảm ơn vì em đã dũng cảm nói ra để chúng mình được bên nhau một lần nữa. Thật sự anh không nghĩ anh may mắn đến mức có cơ hội được bên em, cảm ơn vì sau tất cả, chúng mình lại được về bên nhau, anh hứa sẽ chăm sóc và yêu em trọn đời. Yêu em rất nhiều"
Xong xuôi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện.