“Chú...cháu thích chú..””Kim Min à chú..chú là chú của cháu đó...là cha cháu là bạn cháu nhưng không là ..người thương của cháu đượ...””Tại sao??”
“Tại vì cháu là thằng được lượm từ thùng rác??””không phải..””chú nói đi Tại sao..Chú chú sao vậy chú~~~~”Chú ấy ngất đi trên mặt không chút sức sống dù ở tuổi 40 nhưng khi ấy tôi gặp chú vẫn cường tráng mạnh mẽ mà giờ lại..tất cả là tại tôi tại Kim Min này...~~
“Hhh anh yên tâm chúng ta vẫn còn đó thôi..”
“Nghoe nghoe” “này anh có nghe tiếng gì không?””tiếng...hình như có tiếng khóc của trẻ con..”lúc đấy chú ý 20 trong cái độ tuổi mà học hành trao dồi kiến thức như bao người khác lại phải cầm trên tay nghĩa vụ của người cha..
“Này là đứa bé nó ..nó có vết bớt ở cổ...này”
“Chúng ta tính sao đây Kim Gi Yeon””uhm.. hay là đem nó đến sở cảnh sát..””không được nếu vậy thì túi hàng phải làm sao...””nếu..đã vậy thì lợi dụng nó để qua chốt đi..”Tôi không hề biết chú ấy nuôi tôi ngần ấy năm vì cái cơ năm xưa ..đau thật nếu không có tôi chắc giờ chú ..trong tù nhỉ chú cũng hay thật dám buôn ma tuý 17 năm mà không bị bắt đến giờ phải quỳ gối trước hắn ...
“Nếu chúng ta qua được thì phải làm sao...?””tôi sẽ nuôi nó..””anh đùa tôi hả ..””anh biết mình đang làm gì không chúng ta phải di dời khắp nơi mà anh dám nuôi..nó??””tin tôi đi làm ơn cho tôi nuôi nó dù sao tôi cũng không có ý định cưới vợ sinh con..””Sinh con Kim Gi Yeon anh không cưới vợ được đâu..””anh nói vậy là sao...?””uhm...~~” chú bị đánh ngục xuống lúc đó vì quá tin tưởng hắn mà lơ là đến lúc tỉnh lại thì tôi bị Min Jongchel đem đi nơi khác tôi cũng không được giải thích tại sao tên đó lại làm vậy..? Đến lúc đó tôi mới biết là hắn yêu chú tôi..
“Này anh đem..thằng bé đi đâu rồi?””tỉnh rồi à tôi quăng nó vào chỗ cũ..””anh bị điên à ?chỗ đó toàn kiến anh có biết mình đang nghĩ gì không hả..”chú ấy đứng dậy muốn lụm tôi về nhưng bị tên đó ngăn cản và ép sát vào tường...”nếu đem thằng nhỏ về ..thì anh phải trả giá ..””được”ánh mắt chú lảng tránh nơi khác trước mặt hắn là vẻ mặt hung dữ nhưng cũng..bỏ ý định ngăn chú tôi..khi đến đó tôi bị đàn kiến vây khắp người và để lại sẹo ở lưng đến giờ không xoá đi được “anh về rồi à..””uhm””nghe lời tôi..””sao cơ?””nếu muốn nuôi thằng bé thì anh..bắt buộc phải hạ mình trước tôi..bằng không nó không sống được đến tuổi đôi mươi đâu..”vẻ mặt chú bần thần nhìn chầm vào đứa bé trên tay tiếng khóc đã cảm hoá lòng chú mà bỏ đi sự tự tôn của một thằng đàn ông quỳ dưới chân hắn nằm dưới mình hắn rên rỉ...dưới thể xác hắn...
“Uhm..ơ uhm..hừm hứ....”vào lúc tôi 5 tuổi vì quá sợ tiếng sét mà tôi đem con gấu bông lết sang phòng chú đứng trước cửa phòng tiếng ngân dài của chú hiện ra cùng với tiếng sét mùi đất bốc lên loảng thoảng trong mũi tôi nó vào sâu trong hóc mũi tôi hít một hơi dài ...và rồi ..tôi bỏ về giữa tiếng rên của chú..
Thật ám ảnh đến tuổi 15 tôi quyết định nói ra tiếng lòng mình ..tôi biết chú không phải là cha đẻ của tôi tôi biết chứ biết lâu nữa là đằng khác ..
“Chú ..cháu thích chú””không..”
Lại hụt hẫng nhưng tôi vẫn quyết không từ bỏ ngoài việc thường xuyên tự thủ giữa tiếng rên đó ép sát vào bức tường khô cằn bông trốc cánh tay cùng với tiếng nói của chú ..hoà quyện vào nhau..tôi hận hắn hận hắn vì làm tổn thương chú tôi hận hắn vì làm chú tôi mệt mõi hận hắn vì.. dám cướp lấy chú tôi..
Đến tuổi 17 chú đã nói hết tất cả việc chú ấy cưu mang tôi là vì trông tôi giống đứa em trai đã mất của chú trông tôi giống nó nên chú đã cứu tôi..
Từ ngày đó tôi bỏ đi biệt tăm đến nữa năm tôi về nhà cùng với những vết sẹo cắt xéo trên thân thể chú nhìn thấy nhưng không nói gì tôi bắt đầu hút thuốc xăm kín người và thường xuyên..dẫn gái về nhà tôi hận chú ...tôi muốn chú cảm giác ghen tuông giận dữ đánh tôi trách mắng tôi nhưng có làm quá lên thì khoảng cách đó vẫn vậy có khi là xa hơn ...”chú..cháu muốn chú đi với cháu””không được..””chú..đi với cháu đi..””chú cũng đã mệt rồi phải hằng đêm dưới hắn chú không mệt sao??””cháu...biết chuyện đó...””chú à cháu biết chú rên như thế nào nữa là đằng khác....””chú...đi với cháu đi..””uhm..”
Chúng tôi biệt tăm kể từ đó nhưng đám giang hồ tôi đeo khi ấy cứ lảng vảng khu nhà của tôi và gây rối dến mức tôi không chịu được nữa nên đã gây lộn với chúng...chú củng vì thế mà bị đánh tơi tả một mình chú sử lũ đó còn đèo bồng chăm sóc vết thương cho tôi...đã 20 tuổi rồi mà chú cũng không nói lời yêu với tôi..3 năm xa cách tôi biết hắn sẽ cuồng lên tìm kiếm chú nên chúng tôi chuyển nhà thường xuyên chú cũng không buôn ma tuý nữa ..tất cả là vì tôi...
Đến năm tôi 19 tuổi hắn đuổi theo chú chạy đến xóm trọ của tôi tôi biết mình cũng không thoát được đành giơ tay chịu trối mặc dù thích chú nhưng một chút quá khứ về chú tôi đều không biết”Kim Min à Kim Min mày thật đáng thương thích cha của mày mà mày đâu biết cái tên của mày cũng là từ đứa em trai yêu quý của hắn haizz đáng thương...””Min Jongchel mày đừng động vào chú tao không tao sẽ cho mày biết tay ...chết tiệt chết tiệt ...””mày nghĩ sao hả đó ở chổ đó hắn đang ngồi ở chỗ đó đấy đến hôn hắn đi ...mày chả là gì đâu Kim Min tao đẻ ra mày được thì mày chả là gì hết....””uhm..~~ơ hức hơ...hức....”ánh mắt chú ấy nhìn tôi cam chịu số phận chú cam chịu trước hắn nhìn chú bị đè trước mắt mình tôi bi thảm đến mức trơ mắt nhìn chú bị hiếp...
Tôi trốn ra được nhưng bị đàn em hắn truy đuổi một đao chú đỡ cho tôi một đao chú khuỵ xuống vì tôi một đao chú rạn thịt rơi máu ..vì tôi”Kim Gi Yeon...”trơ mắt nhìn chú nằm đó ..hắn ôm chú vào lòng mà chân tôi không tài nào dừng được ...chạy về phía trước tiến về phía trước cứ ngỡ tương lai sẽ sáng lạng ai ngờ tôi được cứu bởi những tên xã hội đen chúng cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ cả đại ca của những tên đó rất thích tôi nên địa vị của tôi nhanh chống có chỗ đứng trong băng đảng đến tuổi 20 tôi về lại chỗ củ thấp thỏm vì tưởng chú sẽ rời đi nhưng..chú vẫn ở đó vẫn chờ tôi chỉ tiếc là có hắn nữa ....”Kim Min ...mày còn dám ló mặt về đây””chú à cứ bình tĩnh tôi giờ cũng là kẻ đứng đầu thăm lại người xưa chả lẽ chú ..cũng không cho..””mày....””Min Jongchel à anh đứng đó đi...””chú tỉnh rồi à chú không sao chứ nhìn chú xanh xao lắm...””ta không sao cậu đi ra chỗ khác đi... Min Jongchel lại đây với tôi...””được...””chú ..”nhìn chú ấy khoát tay lên người khác tôi không kìm được đẩy hắn ra chen vào giữa hai người giờ mới nhận ra chú đã chịu rất nhiều vì tôi thân hình tôi giờ đã cao lớn hơn chú...
“Cháu thích chú..””mày..””không””chú....”
Tôi đứng dậy đi ra khỏi căn nhà từ cửa sổ nhìn vào thấy hắn đang hôn chú tôi mới biết chú chọn hắn khổng phải là tôi....
Đã 1 năm tôi rời xa ngôi nhà đó không biết chú giờ đã sao nhưng tôi rất muốn gặp chú...
“A chú ấy....vừa đi vào bệnh viện thì phải...””này “
Có chuyện gì vậy “mày còn nói nữa à em ấy bị bệnh là ung thư gan...giai đoạn cuối rồi ..”tôi bàn hoàn chayh vào trong nhìn nước da chú ấy nbue người sắp chết tôi bật khóc vào lòng chú....ngày cuối cùng trên tuyến đường đó chú nói với tôi
Cai tên ấy rất mạnh mẽ từ cha chú truyền cho đứa em trai chú ..cả nhà chú chú đều bị giết bởi căn bệnh đó nhưng đến cuối cùng tất cả đều cười thật rạng rỡ vì không muốn ai cũng phải chịu nỗi đâu xương thịt nên chú quyết định không kết hôn ...
Mà tôi đã được lại bởi cái tên đó...cả đời chú đều khổ vì tôi cả đời chú đều mang nỗi đâu thấu thịt thấu tim vì tôi...
Nhưng cả đời này tôi mãi mãi không có được chú người chú chọn là nỗi đau của chú không phải là hạnh phúc của tôi...