[Cổ đại]🏮Nhân Gian Huyền Ảo
Tác giả: Tịch Nguyệt Liên Đăng
Chấp Niệm thành Quỷ.
.
.
.
" Ngươi hà tất phải vậy... buông bỏ đi."
.
.
.
" Ta không buông."
.
.
.
" Đây là mệnh lệnh của Thần. Ngươi dám cãi lại? Ngươi muốn chết hay sao?"
.
.
.
" Thần...?"
Y cười lạnh. Khoé miệng ngày một nhếch lên quỷ dị. Y bị trói quỳ gối trên sàn đá lạnh lẽo. Đầu cúi gằm không thấy ánh mắt y ra sao, chỉ nghe tiếng cười của y mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một khinh thường.
Người đứng cạnh y khuôn mặt giận dữ, đạp vào ngực y một cái khiến y ngã nhào, miệng phun ra máu tươi.
" Ngươi tìm chết sao? Đến nước này rồi còn cười cái gì? Ngươi cười cái gì?"
Y mang theo tơ máu trên miệng, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào người trên đài tế thần.
Thật cao đẹp, một thân tiên phong đạo cốt. Nhưng trong mắt y, hắn là quỷ.
Khoé miệng y ộc la một bụm máu lớn. Người trên đài tế thần một thân đạo bào trắng tinh không nhiễm bụi trần, tay cầm bảo kiếm lăm lăm chỉ về phía y.
" Hà tất phải nắm chặt không buông? Ngươi đến cùng cũng chẳng thể làm gì."
Con ngươi y co rút lại. Một cơn đau đớn từ tim truyền thẳng lên não y. Thanh bảo kiếm kia chỉ trong nháy mắt đã ghim vào ngực y.
"Thần?" Khoé miệng toán máu của y khẽ cười khinh bỉ. "Y mới là thần."
Đồng tử y giãn ra, máu không chảy nữa. Y chết rồi.
Ngày y chết, hoàng thành mở tiệc ba ngày đêm ăn mừng. Không phải ăn mừng cái chết của y, mà mừng Thần diệt Bách Quỷ, trả lại yên bình cho nhân gian.
Bách Quỷ...
Bách Quỷ...
Hai trăm năm trước nơi này đã từng có một đạo trưởng vì cứu dân chúng khỏi một đám sơn yêu được dân chúng hoàng thành tôn làm Thần sống. Người ấy dung mạo như hoa, dáng người nho nhã, sống trong một đạo quán nhỏ không thờ Thần mà chỉ thờ một chữ Đạo.
Một ngày nọ, trên núi cao gần hoàng thành truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói đen từ đỉnh núi mang theo oán linh ngùn ngụt phóng thẳng lên trời, cuộn xoáy, đặc quánh như mây phủ kín trời một vùng.
Đạo trưởng biết có điều chẳng lành, căn dặn mọi người ở yên trong nhà, bản thân một mình một kiếm leo lên đỉnh núi. Lên đến nơi, hoá ra có một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi trốn trong núi đã làm đổ ngã tượng Thần trấn núi, thả ngàn vạn oán linh bị phong ấn bên trong ra.
Đứa trẻ này cũng thật quỷ dị, nó không khóc lóc mà tay không đánh nhau với lũ oán linh đó. Linh hồn đã lâu không thấy người sống, lao tới muốn cắn, muốn ăn thịt đứa trẻ ấy.
Đạo trưởng lao tới, một kiếm chém cho oán linh tan tác, ôm đứa trẻ vào lòng.
" Bám chặt lấy ta."
Đứa trẻ trong cơn hoảng loạn bám chặt đạo trưởng không buông.
Đạo trưởng rất lợi hại, chỉ một tay đánh cho oán linh tan tác, lập lại kết giới phong bế oán linh không cho bay ra nữa.
Mây đen trên trời tản ra hết, mọi thứ trở lại yên bình. Đạo trưởng mới hỏi đứa trẻ, nhưng hỏi cái gì nó cũng không biết, chỉ luôn miệng đáp: " Không phải đệ thả, không phải đệ..."
Đạo trưởng mỉm cười, vuốt ve đầu nó, chợt phát hiện ra đầu nó đang chảy máu, bèn gỡ tay nó ra muốn băng bó cho nó.
" Không, đệ không buông. Không buông."
" Vậy thì làm sao băng bó được?"
" Đệ không cần băng bó."
Đạo trưởng thở dài, bèn đưa nó về đạo quán. Hỏi tên của nó, nó chỉ biết tên nó là Liễm, ngoài ra không biết là cái gì Liễm. Đứa trẻ ấy rất hung dữ. Nó như muốn cắn tất cả mọi người, trừ đạo trưởng. Đạo trưởng cho nó ở lại hai ngày, tắm rửa băng bó cho nó. Đứa trẻ này trên người không chỗ nào là không có sẹo, chằng chịt vết mới vết cũ, ngay cả trên mặt cũng có. Không nhịn được mà than.
" Sao lại như vậy?"
" Cha mẹ đánh đệ."
" Sao lại có thể đánh tới như vậy chứ? Nhà đệ ở đâu?"
" Đệ không có nhà."
" Vậy còn cha mẹ đệ ở đâu?"
" Chết rồi."
" Đệ sống trong núi thế nào?"
Đứa trẻ cúi đầu hồi lâu.
" Đệ ăn trộm bánh, bị đánh trốn vào trong núi. Sau đó liền tìm nơi để ngủ. Mở mắt ra đã thấy mấy thứ đó cắn đệ."
Đạo trưởng băng bó xong liền xoa đầu nó.
" Trên núi rất nguy hiểm, nếu không có chỗ nào đi thì ở lại với ta. Cơm canh đạm bạc cũng nuôi được một miệng của đệ. Sau này đừng ăn trộm nữa nhé."
Trong con mắt của đứa trẻ khi đó, đạo trưởng cười lên rất đẹp. Đẹp nhất mà nó từng thấy qua. Còn đẹp hơn cả tượng Thần.
Nó ở lại đạo quán một năm, ngày thì giúp đạo trưởng quét dọn, cùng đạo trưởng đi chợ nấu cơm. Đêm xuống, đạo trưởng đi giết oán linh, dạy cho nó cách vẽ hoàng phù tránh tà, dặn nó vẽ giúp người, khi người về sẽ khai quang phù.
" Đạo trưởng ca ca, sao huynh không dạy đệ đánh nhau? Đệ biết đánh nhau rồi sẽ cùng huynh đi đánh lũ yêu tà đó."
Đạo trưởng cười, xoa đầu nó.
" Đệ còn nhỏ, không nên suốt ngày nghĩ tới đánh nhau. Nếu muốn giúp ta trừ yêu tà thì phải học đạo chăm chỉ."
" Đệ biết rồi ạ. Nhưng dáng bộ lúc đánh yêu tà của ca ca thật quá oai phong."
Đạo trưởng nhìn vào đôi mắt long lanh đầy thán phục, hâm mộ của nó, mỉm cười long lanh.
" Trừ yêu tà không phải là để oai phong lẫm liệt, là để bảo vệ bách tính. Quan trọng nhất là giữ được trái tim lương thiện."
" Vạn vật sơ khai đều đi lên từ không. Không động sát tâm mới là tốt nhất. Sắc thanh hương vị xúc đều là ngáng đường, tâm mang thiện lương sẽ không sợ tà ma mê hoặc."
Cho tới một ngày, đạo trưởng đi giết oán linh, nó ở đạo quán vẽ hoàng phù, ngủ gục một giấc, mở mắt còn chưa thấy người về. Nó hoảng loạn, lo lắng, cầm nắm hoàng phù cho hết vào túi vải, lại đội nón, đi giày, cầm cây gậy trúc đạo trưởng làm cho chạy như bay lên núi.
Dọc đường im lặng đáng sợ, vài chỗ còn có xác sói chết thoi thóp, vụt cái hoá thành một luồng khì đen kịt, tan biến.
Đạo trưởng... Đạo trưởng...
Nó chạy về phía trước, càng lúc xác chết càng nhiều. Đôi chỗ còn có vết máu. Oán linh không có máu, vậy đây là máu của Đạo trưởng.
" Đạo trưởng ca ca..."
Nó gào to, hoảng loạn chạy đi tìm. Phía trước ngôi miếu ngày đó nó bị oán linh cắn xé truyền tới âm thanh rung lắc ầm ầm cùng với tiếng binh khí va chạm.
Từ xa chạy lại, nó thấy hai bóng người đang đánh nhau. Không. Là Đạo trưởng một thân đạo bào trắng tinh đang đánh với một kẻ quỷ dị, không giống con người.
Đạo trưởng một bên vai bị chém, máu chảy thấm ướt đạo bào, miệng vết thương liên tục bốc ra khói đen.
" Mê Tâm, ngươi rốt cục muốn gì? Oán linh đều do ngươi thả ra sao?"
Kẻ tên Mê Tâm lượn lờ trong tấm đạo bào đen, mặt đeo mặt nạ quỷ. Nói chính xác là một bộ đạo bào bay phất phơ đeo mặt nạ, bên trong không có người, chỉ còn một luồng oán khí đen kịt.
Hắn cười quỷ quyệt.
" Minh Di đạo trưởng, ngươi cứ nhất thiết phải lo chuyện bao đồng thế à? Ngươi muốn biết đúng không? Để ta nói cho ngươi biết. Kẻ vong ân bội nghĩa tuyệt tình như ngươi, người đời ca ngợi ngươi cái gì vì nghĩa diệt thân..." Phi. Hắn nhổ phi một cái. " Ta là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi nỡ lòng nào giết chết ta, đem thân xác ta huỷ đi, còn trấn giữ ta trong cái lò luyện đan dược, hại ta suốt một trăm năm qua đau đớn khổ cực. Ngươi nghĩ giết được ta rồi chứ gì? Nằm mơ! Ta đã trốn ra được, cắn nuốt bao nhiêu oán linh để đến nơi đây làm vua của chúng."
Đạo trưởng đánh hắn, hắn đều tránh được.
" Mê Tâm! Ngươi giết sạch sư môn để luyện tà vật, tội đáng muôn chết! Ta không đánh tan hồn phách ngươi đã là niệm tình huynh đệ lắm rồi. Ngươi không những không biết hối cải, hôm nay còn muốn phá phong ấn thả oán linh ra, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Mê Tâm như bay như lượn, trêu đùa Đạo trưởng. Kiếm dù chém trúng hắn cũng không mảy may gì.
Đạo bào đen của hắn quỷ dị bay bay.
"Muốn gì ư? Ta phải khổ sở chịu cực dày vò trong lò luyện cả trăm năm, ngươi lại chẳng mảy may để tâm gì ta, chẳng ai để tâm đến ta. Con mẹ nó. Không một kẻ nào quan tâm ta chịu thiêu đốt thế nào bên trong lò luyện. Ta phải chịu khổ, các người lại có thể yên yên ổn ổn mà sống. Dựa vào cái gì? "
Hắn cười điên dại.
Đạo trưởng lao tới chém vào cái mặt nạ của hắn. Như bị chọc điên, hắn hoá luồng oán khí đen thành hình bàn tay, một chưởng đánh đạo trưởng văng xa.
" Đạo trưởng ca ca..." Liễm Nhi hoảng hốt, muốn kêu to nhưng sợ bị phát hiện, bèn lén đi tới phía sau Mê Tâm.
" Ta muốn gì ư? Chi bằng huynh hỏi bản thân huynh muốn gì. Huynh nói muốn bảo vệ bách tính à? Ha ha ha ha ha ha... Ta chính là trở lại để chứng minh cho huynh thấy, đừng nói là bách tính, ngay cả một kẻ huynh cũng không bảo vệ được. Ha ha ha ha ha... "
" Ngươi muốn thả oán linh đi cắn nuốt người phàm? Ngươi điên rồi!"
Mê Tâm cười điên dại. Phất tay áo một cái, một vòng lửa quỷ hiện ra, xanh lét như ma trơi vây quanh hắn.
" Cớ gì ta không được điên? Bách quỷ dạ hành... đến đây, đến đây... giết hết đám người phàm, cắn nuốt hết bọn chúng..."
Hắn vừa dứt lời, mặt đất lạnh như đóng băng toả ra hàn khí lạnh lẽo rung lên. Từ trong lòng núi, lũ quỷ bò ra như sâu như bọ.
" Mê Tâm! Rốt cuộc ngươi đã trở thành thứ gì? Ngươi thả ra bách quỷ, phạm luật trời. Mau... mau bắt chúng lại, ta sẽ xem như ngươi chưa từng làm gì. Niệm tình huynh đệ tha cho ngươi một mạng."
Minh Di bắt quyết vẽ ra một chữ Phong, đánh về phía bách quỷ, ngăn chúng di chuyển.
Mê Tâm không cười nữa, giọng nói lạnh lẽo.
" Trăm năm trước ngươi đã không niệm tình ta rồi. Luật trời? Sư môn? Ta tội đáng muôn chết? Vậy các ngươi thì sao? Anh Niên thì sao? Hắn có tội tình gì? Hắn không tu ma đạo, không phạm thiên quy, kính trên nhường dưới, vậy mà không phải các người vẫn giết hắn sao? Ta lấy mạng các người luyện hắn thành quỷ, cho hắn được sống chẳng phải cũng là cứu vớt hắn sao?"
Minh Di đưa bảo kiếm lên.
" Minh Tâm... Ca ca xin lỗi. Chuyện của Anh Niên, ca ca không cứu được hắn. Nhưng chuyện ngày hôm nay oán linh thoát ra cắn nuốt người phàm, không phải là chuyện muốn thao túng là thao túng được. Một khi thả ra sẽ không thể kiểm soát."
Mê Tâm hạ xuống, dán mặt lại gần Minh Di, chân đặt lên lưỡi kiếm của Minh Di.
" Minh Tâm... chết rồi."
Phập!
Oán khí xuyên qua người Minh Di.
" Thanh khiết... thiện lương... ha ha ha ha ha ha..."
" Aaaaaa..."
Liễm Nhi từ sau xông ra, ném hoàng phù về phía Mê Tâm, dùng gậy trúc đánh hắn.
" Đạo trưởng ca ca, chạy mau!"
Hoàng phù bốc cháy ngùn ngụt. Gậy trúc của Liễm Nhi bị oán khí gắt gao tóm lấy.
" Liễm... Liễm Nhi! Sao đệ lại đến đây? Mau quay về!"
Minh Di đánh Mê Tâm một chưởng, lao tới ôm lấy Liễm Nhi.
Mê Tâm cười lên như điên. Một đạo oán linh theo hắn điều khiển xông thẳng tới.
" Đạo trưởng ca ca..."
Minh Di dùng máu vẽ trận pháp trên nền đất.
" Minh Tâm, cứ nhắm vào ta mà đánh, Anh Niên ngày đó là chết trước mặt ta này. Ngươi cứ nhắm vào ta, không liên quan tới bách tính."
Mê Tâm lửa hận ngút trời, đem ngàn vạn oán linh cùng bách quỷ phá phong ấn thả ra.
Bọn chúng nhao nhao lao tới. Từ trên lao xuống, từ ngoài lao vào.
Minh Di ôm Liễm Nhi nhảy vào trận pháp. Bắt quyết khởi động, chỉ thấy oán linh, bách quỷ đang lao xuống núi đột ngột bị hút lại, tất cả quây tròn lấy Minh Di, lại chẳng làm hại tới Liễm Nhi.
Mê Tâm đang cười sằng sặc bỗng như điên gào thét.
" Ngươi điên rồi! Minh Di! Ngươi bị điên rồi! Điên rồi điên rồi! Mau đừng lại, mau dừng lại! Ngươi muốn nuốt hết bọn chúng sao? Ngươi điên rồi! Ngươi nuốt bọn chúng sẽ hồn phi phách tán."
"Aaaa..." Liễm Nhi nghe thế nhảy vào trong lũ quỷ, mò tới chỗ đạo trưởng.
Chẳng biết bao lâu sau, Liễm Nhi ngã xuống. Minh Di một thân đạo bào trắng ngã xuống toả ra hắc vụ.
Bách quỷ bị y nuốt rồi. Oán linh y cũng nuốt rồi. Y giờ không còn là người. Đạo trưởng Minh Di đã thành quỷ. Bách quỷ xuất thể.
Mê Tâm cười.
" Minh Di... ngươi khiến ta thật bất ngờ. Ngu ngốc! Ngu ngốc!"
Liễm Nhi tỉnh lại. Chỉ thấy đạo trưởng xuất thể thành quỷ. Y đem Liễm Nhi đi.
Hai trăm năm qua đi, Liễm Nhi và Minh Di dắt nhau phiêu dạt khắp chốn. Minh Di thành Quỷ. Liễm Nhi được y dìu dắt tu luyện được thân bất lão. Suốt hai trăm năm phiêu dạt, cuối cùng gặp lại chốn xưa, Mê Tâm vẫn ở đó. Hắn nhập thể Minh Di, đem thân xác y chữa lành.
Mê Tâm hưởng danh Thần sống, dân chúng tung hô y, một lòng nghe theo y.
Bách Quỷ trở lại khiến âm khí trên núi bốc lên ngùn ngụt. Y trở lại để nhảy vào lao ngục phong ấn.
" Ca ca, vì sao lại phải vậy?"
" Bế quan tu luyện."
" Không phải! Huynh muốn gánh thiên kiếp thay Mê Tâm đúng không? Hắn tội đáng muôn chết, sao huynh phải hi sinh vì hắn?"
Minh Di ôm lấy Liễm Nhi.
" Hắn thành ra như vậy là do ta hại hắn. Liễm Nhi ngoan, đệ hãy đi đi."
Liễm Nhi cắn Minh Di một cái.
" Huynh nói ta đi đâu? Huynh độ Thiên kiếp xong sẽ chết phải không? Sẽ hồn phi phách tán không còn nữa phải không? Như vậy ta biết đi đâu? Chi bằng để ta chết chung với huynh."
" Được." Minh Di ôn nhu nắm tay Liễm Nhi đi tới phía miếu cổ.
Ngôi miếu này vẫn như thế, lụp xụp, u ám, quỷ dị. Tượng Thần trong miếu đã vỡ nát, Minh Di viết lên tường trên bệ thờ một chữ "Đạo".
Bắt quyết mở ra lao ngục phong ấn đã trống rỗng. Y nắm tay Liễm Nhi nhảy xuống, giữa chừng lại đánh y một chưởng bay ngược lên trên.
Rầm!!!
Cửa ngục đã đóng, không thể mở ra.
" Minh... Minh Di!!! Đồ lừa đảo!!! Tên lừa gạt! Minh Di! Huynh lừa ta!!!"
.
.
.
Y chết rồi. Linh hồn xuất thể hoá thành đám lửa ma trơi bay dập dờn.
.
.
.
Thiên kiếp giáng xuống, ba đạo thiên lôi đánh xuống lao ngục. Có kẻ ở trên chịu chung thiên kiếp với kẻ dưới ngục.
.
.
.
" Ngươi không phải Thần... y mới là Thần..."
Bách Quỷ phá ngục lao ra sau giấc ngủ hai trăm năm. Mê Tâm suốt hai trăm năm đội lốt Thần sống bắt người luyện tà vật. Bách Quỷ hoá hình, đại chiến một trận với Mê Tâm. Kết quả vẫn là thua, bị bảo kiếm đâm xuyên, hồn phi phách tán.
Cũng như hôm nay, Liễm Nhi chết tại đây, trước kia Minh Di cũng chết như y vậy.
Mjnh Di ơi Minh Di, ngươi lương thiện làm gì? Y hận.
" Liễm Nhi, ngươi buông bỏ đi... Ngươi cũng chẳng thể làm gì được ta."
" Cũng chẳng thể cứu được y."
.
.
.
" Ta không buông."
.
.
.
" Đạo trưởng, quỷ hoả kia đang bay vào lò luyện của người."
Sắc mặt Mê Tâm đại biến, đồng tử co rút lại. Hắn phi thân tới gian phòng bí mật để luyện tà vật.
Quỷ hoả kia nhanh hơn y, đã chui tọt vào lò.
Lò luyện rung lắc dữ dội.
Suốt hai trăm năm qua, y khổ sở luyện tà vật không có chút biến chuyển, vừa rồi tên nhóc kia vừa chết linh hồn nó liền một mạch bị triệu tới đây...
Chẳng lẽ...
Chỉ có một khả năng. Anh Niên đã chuyển thế thành tên nhóc Liễm Nhi, Liễm Nhi chết, hồn phách lập tức bị triệu về.
Hắn bủn rủn chân tay.
" Anh Niên... Liễm Nhi..."
Hắn chưa kịp định thần thì chiếc lò luyện đã nổ tung một tiếng kinh hoàng.
Tà vật xuất thế.
Không biết bây giờ nên gọi hắn là gì. Anh Niên hay là Liễm Nhi. Hắn một thân như lửa, lao thẳng tới chỗ Mê Tâm. Một cước đạp nát đầu y.
Mê Tâm xuất thể.
" Anh Niên... "
Y không nói gì, lao vào đánh với Mê Tâm.
" Ngươi là Anh Niên. Ta đã luyện ngươi mấy trăm năm... ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại."
Y đánh nhưng Mê Tâm không hề tránh né, ngược lại càng muốn cho y trút giận.
" Anh Niên, ngươi đánh đi. Ngươi giết đi. Ta không tiếc ngươi thứ gì, muốn cái mạng này của ta thì cứ lấy."
Y hét lên một tiếng, lệ khí xuyên qua Mê Tâm.
" Ngươi có biết... Ngươi có biết... Minh Di hắn thua ngươi là vì đã đỡ cho ngươi ba đạo thiên lôi."
Mê Tâm rùng mình.
" Hắn... sao hắn..."
" Sao hắn phải làm thế?!"
Y không dừng tay, đạp Mê Tâm bay tung qua nóc nhà, ngã xuống sân. Lại nhảy tới đạp hắn một cước.
" Năm đó ta chết, sư môn không ai cứu ta là vì không cứu được ta. Ta tự mình tìm chết lao vào ôm ngươi, trong lúc ngươi tu ma đạo bị oán linh cắn xé. Ngươi tỉnh lại lại không phân đúng sai đã trách bọn họ, đồ sát sư môn... Ta... ta... hoá ra lại thành cái cớ giết bao nhiêu mạng người... Ngươi... Ta..."
Mê Tâm hoảng loạn.
" Anh Niên... Anh Niên... không được tức giận. Ngươi mới tụ lại, không thể quá bộc phát. Trăm sai ngàn sai đều là do ta. Ta sai. Ta chấp mê bất ngộ. Ta tội đáng muôn chết. Anh Niên... ngươi lấy mạng ta cũng không sao."
Y hoá hình đao trên tay, đâm phập một cái xuyên qua cái mặt nạ của Mê Tâm.
Mê Tâm cười một tiếng.
Một đoạn ký ức tụ lại trong đầu Anh Niên.
Hơn ba trăm năm trước, Anh Niên còn là một tiểu đồ đệ của núi Côn Luân. Một ngày đang luyện chữ thì sư phụ dẫn hai người chạc tuổi y vào lớp. Y vừa nhìn thấy Minh Tâm liền rất thích hắn.
Minh Tâm cái gì cũng giỏi nhưng rất nghịch ngợm. Có lần hắn bắt được một con gà lôi liền đem nướng rồi rủ Anh Niên ăn. Ai mà biết được, cái hắn gọi là gà lôi ấy lại là con chim khổng tước của sư phụ bị xổng ra ngoài. Kết quả, khổng tước cái bị ăn, khổng tước đực lại tự phi thân đập đầu xuống đất gãy cổ chết, hai người họ bị bại lộ, bị bắt về chịu phạt.
Anh Niên từ nhỏ đã nhút nhát, thấy sư phụ nổi giận thì chỉ biết khóc.
" Mắng có mấy câu, ngươi khóc gì chứ? Cũng có phải ngươi giết nó đâu, khóc cái gì?"
"..."
Lão sư lúc này ném một cuốn sách ra trúng vào Minh Tâm.
" Hay lắm, cái tên nghịch đồ này, là con giết nó, con tính đền bù thế nào cho ta đây? Đó là hai sinh mệnh."
" Ta ăn cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ lão còn muốn ta nôn ra trả cho lão? Còn nữa, cái tên thỏ đế này y có liên quan gì chứ, sao cũng bắt y quỳ?"
" Không liên quan? Hai đứa hư đốn các con cùng nhau ăn thịt khổng tước của ta, lại còn cãi."
Minh Tâm đứng dậy cãi.
" Y chỉ ăn thịt gà lôi. Y không biết đó là thịt khổng tước. Là ta lừa gạt y đó!"
Giây phút Minh Tâm đứng cãi nhau ấy, Anh Niên chỉ chăm chăm nhìn y. Y ấy vậy lại bảo vệ hắn.
Mỗi ngày Minh Tâm tu học đều là doạ cho sư môn gà chó không yên. Được ba năm y mới chịu ngoan ngoãn một chút. Lúc này y cũng mười bảy tuổi rồi, ai cũng nghĩ y đã lớn, đã có dáng vẻ giống với ca ca Minh Di của y. Ca ca y mẫu mực, khuôn phép, điềm đạm, chính trực. Là tấm gương sáng cho các sư đệ nói theo.
Chỉ có Anh Niên là hiểu. Hắn trầm tĩnh là do hắn đau lòng. Phụ mẫu của hắn đã mắc bệnh mà qua đời. Sau khi phụ mẫu y qua đời, y liền lầm lì như thế. Hỏi gì đáp nấy, có lúc hỏi y, y cũng không đáp. Anh Niên chọc cũng không cười.
Cho tới tận cả năm sau, ngày Tết Trung Nguyên, Anh Niên đã chuẩn bị từ sớm, may cho y một chiếc đạo bào mới, còn chính tay làm một chiếc mặt nạ quỷ bằng gỗ chạy đi để doạ y. Nhưng thế nào tìm khắp cả sư môn không thấy y, xuống tìm cả ngọn núi mới lỡ chân ngã xuống một cái ổ rơm.
Thì ra Minh Tâm hắn lại làm sào huyệt ở đây, còn lấy cỏ phủ lên miệng hố. Dưới hố rơm vừa ấm vừa thơm, lại còn... a y còn giấu rượu.
" Minh Tâm, ngươi lén uống rượu? Ngươi chưa đến tuổi được uống rượu."
Minh Tâm gạt Anh Niên ra.
" Ngươi đi đi."
Anh Niên rơi xuống lại là rơi vào lòng Minh Tâm. Thật ngại quá, y liền bối rối bò ra. Cái ổ rơm nhỏ bé chỉ có vài vò rượu. Anh Niên đeo mặt nạ vào, nhảy qua nhảy lại.
" Minh Tâm, nhìn ta này. Hù hù... ta là quỷ đây... hù..
hù..."
Nhảy loạn một lúc cũng không thấy Minh Tâm phản ứng gì, chỉ tu rượu ừng ực. Anh Niên ngồi xuống, cởi áo ngoài ra.
" Ngươi... ngươi cởi áo ra làm gì?"
Con ngươi Minh Tâm co rút, mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ.
Anh Niên ngây ngô.
" Ta... ta cho ngươi..."
Anh Niên bò tới gần.
" Anh...Niên..."
Y giơ chiếc áo ra.
" Đẹp lắm đúng không? Ta may cho ngươi đấy. Ngươi không cần buồn bã đâu. Cha mẹ ngươi đã khuất, họ không may áo cho ngươi, ta sẽ may áo cho ngươi. À... còn cái này nữa, hôm nay ta đã xuống núi mua cho ngươi một cái bánh trứng muối. Ta nghe nói quê nhà ngươi có tục lệ Trung Nguyên ăn bánh trứng muối. Nãy ta bị ngã có hơi nát một tí nhưng mà không bị bẩn đâu. Ngươi ăn đi này."
Mắt Minh Tâm long lanh không dứt khỏi Anh Niên. Im lặng hồi lâu, không khí trong cái hố nhỏ như bị nung tới nóng lên. Mùi rơm thơm ngọt, mùi rượu nồng nàn.
" Minh Tâm..."
Anh Niên khẽ gọi, thấy thế, Minh Tâm rời mắt nhìn miếng bánh trứng muối nhỏ nhỏ trong tay hắn.
" Bánh này là hai người ăn chung với nhau."
" Được! Ta ăn chung với ngươi."
Nói rồi Anh Niên xé đôi cái bánh. Nhỏ nhỏ dẻo dẻo mặn ngọt hoà quyện. Ăn xong rồi Minh Tâm hắn mới cười phá lên.
" Thế nhưng bánh này phải là phu thê ăn với nhau."
" Á... ngươi... sao ngươi không nói sớm, ta... ta nuốt luôn rồi."
" Anh Niên... muốn uống rượu không?"
" Sư phụ nói rượu không tốt ưm... ưm..."
Y chưa nói hết thì một bờ môi đã trùm tới, đem rượu ngất ngây truyền vào miệng hắn, lại hung hăng đè hắn xuống rơm, hôn hắn gắt gao như muốn hút đi cả linh hồn của hắn. Tự nhiên như vậy, mãnh liệt như vậy.
" Minh... Minh... Tâm..."
" Đừng sợ... "
...
Đêm Trung nguyên đó hai kẻ hoà cùng với nhau, ám ám muội muội, má đỏ tai hồng.
...
Sáng hôm sau, trở về Côn Luân, hai người mới phát hiện ra sư môn đêm qua náo loạn cả đêm. Có tà vật nhảy ra ngoài quấy rối. Đó lại là nhảy ra từ phòng của Minh Tâm.
Lục soát ra lại đúng là có nhiều thứ tà vật khác.
Minh Tâm không biết từ bao giờ lén tu ma đạo, lén lút bắt giữ mấy chục oán linh để sai khiến chúng.
Minh Tâm bị đuổi khỏi Côn Luân. Từ đó cũng không gặp lại Anh Niên. Cho tới tận ba năm sau.
Năm ấy đại biến một vùng, oán linh chẳng biết tại sao tụ họp cùng nhau trên núi Bắc Quả. Lũ oán linh này bắt ăn người sống, ngay cả muôn thú cũng không thoát được.
Côn Luân lúc này phái đệ tử xuống núi đánh ba ngày đêm không suy chuyển được lũ oán linh, ngược lại còn chọc giận chúng. Đến cuối cả môn phái hơn năm trăm người vây núi Bắc Quả, phát hiện ra Minh Tâm toàn thân đạo bào đen, mặt mang mặt nạ đã tới khống chế oán linh tự bao giờ.
Côn Luân không làm được, nhưng hắn làm được, còn làm rất tốt. Chỉ là phút cuối xảy ra chút sai sót, có một con oán linh sát ý quá nặng không khống chế được lao vào cắn xé Minh Tâm.
Như bị kích động, lũ oán linh dồn dập lao tới cắn xé Minh Tâm. Côn Luân rút đao tương trợ vẫn không cứu được y. Lúc này Anh Niên đột ngột lao tới, ôm chặt lấy Minh Tâm. Bao nhiêu oán linh cắn xé nhằm hết vào hắn. Tới lúc mở mắt ra, Anh Niên chỉ còn lại một bộ xương khô.