Chương 1: Bắt đầu một ngày mới.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên ngắt quãng giấc mơ đen kịt không lối thoát của tôi.
_______________________
Tôi là Miroto Jayano. 16 tuổi. Nữ.Hiện đang theo học ở trường cao trung XX vừa làm nhân viên ở một quán và phê nhỏ gần trường.
_______________________
Ngày hôm nay của tôi cũng vậy, vô cùng bình thường. Thời gian cứ trôi qua không chút luyến tiếc . Nó cứ vô cảm lướt qua như người dưng đi đường vậy. Cứ như thế , tôi lại tan trường. Đi trên con đường mòn quen thuộc . Quán cà phê kia lại hiện ra trước mắt như một cột mốc quan trọng vậy.
Ánh đèn màu vàng nhạt thắp sáng xanh xung quanh nơi con phố ảm đạm. Quán tên Shine Babe có ý nghĩ thật, bạn hiểu mà. Chỉ cần 1 chút tia hi vọng trong cuộc sống tăm tối đã có thể cho ta có nhiều niềm tin và hi vọng hơn. Tôi cũng mong vậy.
Nay vắng khách ghê. Có vẻ tôi nên lao dọn chút ít. Vừa cầm cây lao nhà đưa qua lại vài đường trên miếng sàn gỗ thì tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Cô gái kia cất giọng:
“Oh! Quán còn mở chứ?”
“Còn ạ. Mời vào.”
Tôi khẽ gật đầu, nở một nụ cười chào đón vị khách kia.
______________________
Người này chỉ gọi 1 ly cà phê sữa nóng ra và bắt đầu ngồi im lặng. Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không dám hỏi gì, quay lại tiếp tục dọn dẹp.
Cuối cùng cũng xong. Cái quán này tuy nhỏ nhưng lượng khách buổi sáng khá đông nên việc dọn dẹp hầu hết được thực hiện vào sáng sớm và tối muộn.
Cậu khách kia cũng chỉ im lặng nhìn tôi làm việc. Không nói năng gì cả. Nhưng nhưng kĩ thì có vẻ cậu ấy cũng học chung trường với tôi, là khối mấy nhỉ? Nhìn qua đồng phục thì có vẻ là khối 2.
“Uh.. cậu học lớp nào vậy?”
Tôi bất giác hỏi rồi lại tỏ ra lúng túng trước câu hỏi của mình. Cậu ấy thì có vẻ hơi khựng lại khi đưa ly cà phê lên miệng .
“Là lớp 2.5 . Còn cậu? Hình như cậu cũng học trường cao trung XX luôn nhỉ?”
“Ra vậy. Còn tôi bên lớp 2.1 . Rất vui được gặp cậu!”
Cậu ấy gật đầu. Trên khoé miệng còn nở một nụ cười. Mái tóc cậu ngắn ngang vai có màu đen nhuộm xanh ngọc ở bên trong tạo thành một điểm nhấn khó quên cùng với chiếc nốt ruồi nhỏ xinh dưới khoé miệng làm tăng sự quyến rũ của cậu. Chà đẹp thật ... Tôi lại xém thốt lên câu nói ấy khoảng ba bốn lần gì đó từ khi gặp cậu ấy đến giờ.
Cứ như vậy. Bọn tôi lại im lặng cho đến khi cốc cà phê của cậu vơi đi hết. Vội xem đồng hồ, cậu ấy tặc lưỡi “trễ quá!”. Rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa. Nhưng rồi nhớ ra gì đó, cậu quay đầu lại, vẫy vẫy tay về phía tôi nói lớn:
“Tớ là Takawa Kahoma! Còn cậu?”
Tôi có chút giật mình rồi cũng đáp lại.
“ Miroto Jayano! Lần sau gặp nữa nhé!”
“Chắc chắn rồi.”
Nói xong cậu ấy chạy đi. Còn tôi đứng trơ ra đó một lúc rồi mới nhận ra. Đến giờ đón cửa quán rồi.
__________________________
*bịch*
Tôi ngã mạnh lên chiếc giường của mình. Hôm nay cũng đã vắt kiệt sức của mình rồi. Một giấc ngủ có vẻ rất tốt ngay lúc này. Tôi nhìn đồng hồ. Đã một giờ sáng rồi. Chợp mắt tí thôi...
Tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy trong mơ, tôi thấy mình đang chạy giữa một khoảng không. Nó cứ vô định, tôi chạy mãi chạy mãi. Mấy giấc mơ dạo gần đây của tôi lúc nào cũng vậy nên tôi cũng lấy làm quen. Rồi chợt tôi thấy một thứ gì đấy trăng trắng. Là một con thỏ nhưng sao trong nó đáng thương vậy? Bất giác tôi bật khóc trong mơ.
_________________________
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Tôi thở hổn hển nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trên khuôn mặt vẫn còn động lại những giọt nước mắt. Coi bộ giấc ngủ này lại chả có ích gì .
__________________________
Cuối cùng cũng xong tiết 3, thời gian nghỉ ngơi dài hơn nên tôi quyết định ăn trưa. Rồi chợt nhớ tới cô gái ngày hôm qua. Tính tò mò nổi lại nổi lên. Tôi quyết định ra ngoài tìm cậu ấy.
Bước trên dãy hàng lang vừa lạ vừa quen vì đây là lần đầu tôi ra ngoài lúc giải lao.
Chân tôi dừng lại ở lớp 2.5. Tôi cất lời hỏi mấy bạn nữ đứng trước lớp:
“Cho mình hỏi.. có bạn Takawa ở đây không?”
“À Takawa hả? Cậu ấy đang ở CLB Mĩ Thuật ấy. Cậu đến đó tìm thử đi.”
Tôi cảm ơn bạn nữ ấy rồi tìm đến phòng CLB Mĩ Thuật như lời cậu ấy nói. Khẽ mở cửa, tôi bắt gặp Takawa nhưng trong cậu hơi khác. Mái tóc đen ấy giờ lại có màu nâu sáng highlight chút đỏ trong rất sang. Thấy cậu ấy vội né đường, tôi chợt nắm tay cậu:
“Uh.. Takawa phải không?”
“Đúng! Tôi là Takawa. Nhưng cậu là ai?”
....
Xin chào mọi người đã đọc đến đây. Mình là Toraboo đây! Chắc hẳn các bạn đã đọc và cảm nhận chương 1 của Tìm Lại Giấc Mơ rất thoải mái. Mình mong như thế. Sắp tới đây mình sẽ tiếp tục viết chương 2 và đăng lên vào chủ nhật. Lộ trình là 2 ngày sẽ có 1 chương nên mình mong mọi người có thể ủng hộ mình :”) cám ơn rất nhiều ạ. Nếu có gì thắc mắc thì mọi người cứ việc cmt . Mình sẽ thật lòng giải đáp hết cho mọi người. Giờ thì pái pai. Chúc mọi người có 1 ngày tốt lành 🌝✨