Hạnh Phúc Nhất Thiết Phải Đến Từ Hai Phía
Tác giả: Trà Nguyễn
Mùa thu đã về,tại một khách sạn hoàng gia được trang trí lộng lẫy .Nào là hoa cưới, giải lụa hồng quấn quanh chiếc bánh phu thê,người người cười cười nói đông đúc đi vào chúc mừng.Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà cô luôn mong đợi được đứng với người mà cô yêu cùng nhau trao chiếc nhẫn cưới trên tay, trao một nụ hôn ước hẹn.Cô thì vui mừng không thể tả hết cầm bó hoa cưới, khoác tay Lưu Phi Phàm tiến vào lễ đài.Nhưng trông anh ta có vẻ không được vui khi lấy cô(Tự Nguyệt) làm vợ. Tại sao anh ta lại không vui? Vì người anh ta yêu lại là Vy Vy bạn thân của cô. Hôn lễ được tổ chức bất đắc dĩ do gia đình anh đã nợ cha Tự Nguyệt một ân tình cần phải bù đắp.Đêm tân hôn, như bao cặp vợ chồng khác thì họ ngồi nói chuyện tâm sự với nhau rất ân ái.Còn cô đêm tân hôn chú rể bỏ ra ngoài ở bên cạnh với một người phụ nữ khác, không phải là vợ của mình đó là Vy vy.
Tại căn Phòng trống vắng chỉ có 2 người lại có tiếng của Vy Vy và Lưu Phi Phàm cất lên:. Vy Vy: " Em còn tưởng anh không đến nữa chứ vì hôm nay là đêm tân hôn của anh và Liên Tự Nguyệt. Phi Phàm:"Cô ta............cô ta không xứng. Nếu như không phải vì bù đắp ân tình của cha cô ta vì đã đỡ chiếc xe tông anh thì đêm tân hôn đó là của hai chúng ta". Lưu Phi Phàm và Bối Vy Vy có một đêm nồng nàn còn Tự Nguyệt cô ngồi bơ vơ một mình trên chiếc giường, ánh mắt cô như thể xuyên qua bức tường và trống vắng giữa khoảng không. Được một hồi lâu, chờ không thấy Phi Phàm về cô nghĩ" Chắc khách hôm nay đông quá nên, anh ấy bận tiếp khách thôi nhỉ?".Cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi để tự an ủi mình sau đó cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau Lưu Phi Phàm về nhà, vừa mới bước vào cha cậu đã đợi cậu sẵn trong phòng khách ông ôn tồn hỏi cậu"Tối hôm qua con đi đâu".Anh ta ngồi xuống ghế thản nhiên trả lời"Con ở Lưu gia". Ông ta nhắc nhở rằng" Đừng tưởng ta không biết con đã đi đâu". Đột nhiên khi nghe xong câu đấy anh ta tức giận nhăn mặt nói lớn" Có phải con Liên Tự Nguyệt nói với cha không?". Cha Phi Phàm trả lời bằng giọng điệu bí ẩn "Con đoán xem?" . Ông nói tiếp "Còn một chuyện nữa ta sang Ý trong 2 tháng để đón mẹ con về.Nhớ chăm sóc Tự Nguyệt cho tốt, mẹ con muốn thấy một đứa con dâu khoẻ mạnh"Vừa dứt câu anh ta bỏ vào phòng thì thấy Tự Nguyệt đang dọn dẹp bàn trang điểm của mình anh bước nhanh tới phía cô ,đẩy cô một cách mạnh bạo. Tự Nguyệt không phản kháng kịp liền ngã sầm xuống giường hoang mang tột độ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô đã bị anh ta dùng roi da, quất thẳng vào người.Vừa quất hắn vừa nói "Tự Nguyệt chính cô là người nói với cha tôi về việc tôi bỏ đi trong đêm tân hôn đúng không?". Cô ngậm ngùi trả lời"Em....em..không có ?". Tiếng roi *Chát.......Chát.......Chát.....* ngày càng mạnh hơn làm Tự Nguyệt đau điếng người " Em không có......em không có em nói thật mà......A....đau...đau quá". Cô vừa khóc vừa bị anh ta đánh cho đến đuối sức mà bất tỉnh luôn tại chỗ.
Khi cô ngất đi anh thấy rằng chẳng có chút hứng thú nào nữa bèn dừng lại quăng roi da đẫm máu sang một bên, lẳng lặng bỏ ra ngoài phóng xe thẳng lên công ty. Lúc đấy bộ đồ cô mặc là một màu trắng tinh khôi, giờ đây nó bị nhuốm thêm màu máu đỏ tươi một vài nơi. Cuối cùng là loang lổ ra hết cả bộ .
Cũng chẳng có ai biết cô bị đánh vì Cha anh ta đã sang Ý để đón Mẹ anh ta về.Tất cả người hầu đều được anh giao nhiệm vụ làm dưới bếp không có việc gì thì không bao giờ được lên phòng anh.
Tự Nguyệt thật may mắn ,đúng lúc đó có một bác quản gia vô tình lướt ngang qua cửa ,thấy cô nằm sõng soài trên vũng máu tươi bèn gọi người đưa cô đến bệnh viện.
Tại bệnh viện XXX do cô bị đánh mất quá nhiều máu nên cần truyền máu gấp. Thật trùng hợp thay bác quản gia lại trùng nhóm máu với Tự Nguyệt nên đồng ý cấp máu cho cô. Tự Nguyệt từ từ hồi phục và dần dần mở mắt. Cô thấy rằng mờ mờ ảo ảo trước mắt là một bình máu tươi đang chầm chậm truyền vào cổ tay của chính mình. Nhận ra rằng bên cạnh mình là bác quản gia lúc nào cũng tận tình chăm sóc, phục vụ mỗi khi cô cần.Tự Nguyệt cố gượng dậy nhưng không có chút sức lực nào.Nghe tiếng động bác quản gia liền thức giấc"Phu nhân người không nên cử động nhiều, nếu không vết thương trên người sẽ càng nghiêm trọng hơn". Cô liếc xuống nhìn ngắm các vết thương chưa hồi phục mà thở dài.Quản gia đi ra ngoài phòng bệnh viện rót nước cho Tự Nguyệt rồi bước vào phàn nàn"Sao cậu chủ lại đánh phu nhân ra nông nỗi này chứ?Nước đây mời người uống?".Cô nhìn bác quản gia mà rưng rưng nước mắt, nhận lấy li nước nhỏ nhẹ trả lời"Cháu không sao....".
Tự Nguyệt vơ lấy chiếc điện thoại di động đặt trên mép bàn gọi vào số điện thoại của Lưu Phi Phàm. Trong khi cô đang nằm trên giường bệnh vì trận đòn tối qua của anh thì trong văn phòng công ty anh ta đang to nhỏ với Bối Vy Vy.
Chiếc điện thoại của Lưu Phi Phàm vang lên. Bối Vy Vy nhìn vào chiếc điện thoại một lúc rồi tắt nguồn luôn máy anh ta. Lúc đó nghe tiếng chuông anh bèn hỏi cô ta " Ai gọi đến máy của anh vậy". Ả nói rằng " Tổng đài gọi ấy mà" . Bối Vy Vy nói như vậy để cho Phi Phàm chỉ chú ý đến một mình ả ta vì ả biết rằng đối với anh ả quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vy Vy tiến lại gần Lưu Phi Phàm ,ngồi lên đùi anh ta, nói với giọng không vui"Lúc nào anh mới cho người ta vào chung sống với Lưu gia đây? Người ta buồn muốn chết à". Anh vuốt ve cô mà trả lời"Ngày mai.......ngày mai em có thể về chung sống với anh". Nghe Lưu Phi Phàm nói thế Cô ta vui mừng như được mùa vì sao lại như vậy? Bối Vy Vy tiếp cận Lưu Phi Phàm chỉ để nhằm chiếm đoạt tài sản của Lưu gia. Khi đã chiếm đoạt được anh sẽ chẳng còn gì để cô ta lợi dụng nữa, sẽ rời bỏ anh mà đi theo người đàn ông khác cao chạy xa bay mà thôi.
................__________________________.............. ....
Tại bệnh viện Liên Tự Nguyệt vẫn liên tục gọi vào số của Lưu Phi Phàm, cô chỉ mong muốn một lời hỏi thăm sức khoẻ đến từ chính miệng của anh. Nhưng mong muốn của cô không được ông trời chấp nhận. Một cuộc.........hai cuộc........rồi lại ba cuộc............Tự Nguyệt nhận lại toàn là lời nói thuê bao từ tổng đài. Cô buồn bã chiếc điện thoại cầm trên tay rơi* phịch *xuống giường.
Sau một tuần thì Liên Tự Nguyệt cũng được xuất viện. Cô cùng bác quản gia quay trở về căn nhà đó. Một bầu không gian lặng lẽ, đầy sự cô đơn tột cùng. Từ phía xa xa ngoài cánh cổng sắt, chiếc xe hơi bốn bánh lao thẳng vào sân nhà. Tự Nguyệt hớn hở vì tưởng rằng Phi Phàm anh ta đã về nhưng không ngờ bên cạnh anh lại ngang nhiên dẫn thêm người phụ nữ khác vào nhà, trong khi đó người vợ thật sự, đang đứng trước mặt thì anh chẳng thèm quan tâm, nếm xỉa đến.Bối Vy Vy bước xuống xe tiến lại gần cô nhắn nhủ, nhắc nhỏ đôi lời" Từ hôm nay, tôi sẽ là chủ căn nhà này, Tự Nguyệt phu nhân nhớ tiếp đãi tôi thật tốt đấy nếu không cô cũng biết hậu quả rồi đấy".Liên Tự Nguyệt đứng im bất động,quá sốc trước những gì mà cô nhìn thấy.Cô chẳng nói gì cười nhẹ lên một cái để tự xua tan đi những giọt nước mắt không rơi.Hai người bọn họ vui vẻ lướt ngang qua mặt rồi dắt nhau lên phòng.
Buổi tối hôm ấy, như thường lệ Liên Tự Nguyệt đem sữa nóng lên cho anh. Cô mở cửa bước vào " Phi Phàm sữa nóng của anh đây". Anh ta ngồi xoay người lại khuôn mặt có vẻ khó chịu"Sữa..... Chậc...mau bưng lại đây". Tự Nguyệt vui vẻ vì cuối cùng anh cũng đã chịu uống sữa mà cô đem. Tiến lại gần hơn nữa nhanh như cắt Lưu Phi Phàm cầm lấy ly sữa nóng bỏng trên khay từ từ đổ lên đầu cô. Sức nóng của nước trong đó chảy từ đỉnh đầu xuống đến da, từng thớ thịt gây ra bỏng rát khiến cô đau nhói thốt lên"Nóng ..nóng..nóng ..quá". Trong khi cô kêu la thảm thiết thì anh ta rất vui mừng mà cười phá lên.Lưu Phi Phàm quay phắt đi, sang phòng của Bối Vy Vy, để lại cô lủi thủi một mình dọn dẹp chỗ sữa trên sàn.
Sáng hôm sau, Vy Vy cô ta thấy Tự Nguyệt trong bếp liền sai cô"Liên Tự Nguyệt ,bỗng dưng tôi thèm sữa.......hay cô đi pha cho tôi một cốc đi". Tự Nguyệt không phàn nàn một lời mà làm theo yêu cầu mà ả đưa ra vì cô biết rằng nếu làm trái lời ả Phi Phàm sẽ không bỏ qua dễ dàng. Một lát sau" Sữa của cô tôi để ở trên bàn đó". Nói xong Tự Nguyệt bước lên lầu đọc sách như thường ngày.Bỗng dưng dưới bếp có tiếng *Xoảng*, hình như là tiếng thủy tinh vỡ thì phải! Cô nhanh chóng xuống bếp xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, căn bếp gọn gàng hằng ngày đã không còn nữa thay vào đó là một đống đổ nát, ngồi trong góc bếp là Bối Vy Vy.Tự Nguyệt vội vàng hỏi cô ta"Này ......cô có sao không đấy? Sao tay lại sưng lên thế kia?". Không biết từ khi nào Lưu Phi Phàm anh ta đã xuất hiện ngay trước cửa, hớt hải chạy vào. Ả ta liền trưng bộ mặt đáng thương"Sao cô lại đánh tôi còn đổ sữa nóng vào người tôi". Tự Nguyệt"Em không......."., Chưa để cô nói hết câu anh đã tát cô một cái vào mặt nghe tiếng thôi mà thấy đau" Bốp". Anh ta nhăn mặt trừng mắt nhìn Tự Nguyệt rồi nói"Bây giờ cô cuốn gói cút ra khỏi căn nhà này cho tôi, đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa,.....CÚTTT!.
Cô vừa đi vừa khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má bước ra khỏi cổng Lưu gia. Tự Nguyệt với khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn bước đi trên con hẻm nhỏ không một bóng người.Rồi đột nhiên cô nhìn thấy một bé gái cùng với một bà lão ngồi bên góc tường trông rất đói. Tự Nguyệt lúc nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên cũng đồng cảm cho hoàn cảnh của bé gái , mở chiếc vali cho 2 người ít tiền. Bé gái rất lễ phép nói lời cảm ơn cô"Em cảm ơn chị ạ.Chị là một người tốt , nhưng rại sao chị lại đi đến con hẻm không bóng người này?". Thấy thế bà lão cũng cất tiếng hỏi" Đúng thế tại sao cháu lại đến nơi này?".Nghe hai bà cháu nói thế lòng cô bỗng thắt lại , khoé mắt Tự Nguyệt giờ đã cay cay nghẹn ngào đáp" Cháu vừa bị đuổi ra khỏi nhà chồng, mồ côi cha mẹ từ nhỏ giờ không có nơi nào để đi nữa bà à"
Bà lão đồng cảm,thương xót cho cô"Nếu không phền cháu có thể về ở chung với bà già này". Bà đột ngột nói như vậy bé gái rất vui"Bà ơi vậy là chúng ta có thêm người trong gia đình nữa hả bà".Bà lão nhỏ nhẹ trả lời"Đúng vậy".Liên Tự Nguyệt nghe thế không thể tin được vào tai mình ,cô vụt lại ôm chầm lấy bà lão mà khóc nức nở như một đứa trẻ con lâu ngày không gặp mẹ.
Thế là Cô cùng với 2 bà cháu nắm tay nhau bước đi trên con đường dẫn về nhà bà lão. Đến nơi, tuy chỉ là một túp lều tranh được dựng lên một cách thô sơ ,đơn giản nhưng nó lại mang cho cô cảm giác ấm áp vô cùng.Ngày qua ngày, Tự Nguyệt thường phụ giúp bà trong những bữa ăn, việc nhà. Bữa cơm đạm bạc, giản dị chan chứa tình yêu thương hạnh phúc.......... ..
Còn ở nhà của Lưu Phi Phàm, anh vô tình phát hiện trong lúc mình làm việc ở trên công ty thì Bối Vy Vy ở nhà ôm ấp một người đàn ông khác nữa. Anh tức giận đuổi 2 người kia ra khỏi nhà giống như cách anh ta đuổi Liên Tự Nguyệt. Bấy giờ trong ngôi biệt thự xa hoa ấy chỉ còn lại một mình Lưu Phi Phàm với sự cô đơn trống trải vô cùng. Anh bước lên lầu nhìn vào căn phòng tân hôn hôm trước mà Tự Nguyệt ở, hình ảnh của cô luôn hiện lên trong đầu anh .
Anh lại nhớ Tự Nguyệt của anh rồi. Nhớ những lúc cô đem sữa nóng cho anh vào mỗi tối, lúc nào gương mặt cũng vui vẻ, hớn hở đón anh đi làm về trông thật ngây ngô làm sao. Còn gì hạnh phúc hơn điều đó chứ ?. Anh hối hận........thật sự hối hận vì đã đuổi cô ra khỏi Lưu gia. Lưu Phi Phàm bất giác gọi người đi tìm Liên Tự Nguyệt nhưng kết quả tìm kiếm lại là con số 0.
Vào một ngày nọ, Tự Nguyệt đi dạo trên lề đường để hóng gió. Cô chợt nhìn thấy Phi Phàm với đôi mắt thẫn thờ tiến về phía trước, kèm sau là một chiếc xe tải đang lao về phía anh. Cô định chạy lại nói với anh ta rằng có một chiếc xe đang lao nhanh về phía trước, sau đó sẽ quay mặt bỏ đi như không quen biết.Thật không ngờ người tính không bằng trời tính, khi cô chạy lại phía anh ,chiếc xe tông thẳng vào người cô khiến cô văng ra một mét. Anh bất động quay lại nhưng nhưng đã quá muộn màng. Cô Liên Tự Nguyệt nằm sõng soài trên vũng máu, đầu cô máu chảy không ngừng. Lưu Phi Phàm vội vàng chạy đến đỡ cô ôm vào lòng vừa nói vừa khóc"Sao em ngốc thế".Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ cố gắng nói ra tiếng"Nếu người nằm ở đây không phải là em thì đó chắc chắn là anh rồi đúng không..?. Anh ta hốt hoảng gọi xe cấp cứu nhưng bị Tự Nguyệt ngăn cản"Hừm.....không kịp nữa rồi.Hứa với em phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt.Bây giờ em buồn ngủ lắm.Tạm biệt người em yêu!. Vừa dứt câu cô đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu.Anh chỉ biết ngồi ôm thi thể gào thét tên cô trong vô vọng.Kiếp này anh nợ em, nợ cả tấm chân tình này, nếu có kiếp sau mình sẽ bên nhau, bạc đầu răng long để bù đắp những tổn thất mà em phải gánh chịu. Tạm biệt người anh yêu.
Ông trời đúng thật là trêu người, nửa kia không yêu nhau thật lòng, đến cuối đừng gieo rắc cho nhau hi vọng để rồi nhận lại toàn bộ kết thúc thương đau.Hạnh phúc nhất thiết phải đến từ hai phía.