- Chia tay đi!
- Tại....sao lại như vậy, không phải anh nói yêu em sau...?
- Đúng là đồ điên! Cô không thấy tôi nói những lời ấy là chỉ để dụ ngọt cô hả?
- Đúng đấy tôi là một con điên. Tôi điên khi biết anh lừa, tôi mà vẫn cứ đâm đầu vào.
- Ha, thì ra cô cũng biết chuyện đó rồi, vậy thì tôi không khách sáo mà phải dấu nữa! Thế chẳng phải nhẹ lòng hơn hay sao.
- Hahaha.....
Hắn để lại giọng cười đầy chế giễu sau đó bỏ đi. Để lại mình cô nhìn về bóng lưng của hắn khuất dần, mặc cho nước mắt cứ rơi và rơi ướt đẫm cả vạt áo. Phải! có lẽ cô đã yêu hắn rồi, còn sâu đậm nữa đằng khác.
Cô biết việc hắn lừa cô, nhưng cô không chấp nhận vực đó cứ đắm chìm vào tình yêu, mặc cho bạn bè và người thân cô khuyên nhủ. Cứ vui vẻ tươi cười bên hắn, cô nghĩ rằng cứ như vậy hắn sẽ yêu cô và sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng không, tất cả không như cô từng nghĩ. Sau những gì cô làm, cô chỉ nhận được ba chữ " chia tay đi " của hắn. Nhưng cái giá phải trả thì rất đắt, bạn bè rời bỏ cô, gia đình từ mặt, cuộc đời trở mặt. Chẳng còn ai nghe cô nói cả, bây giờ chỉ còn một người nhưng người ấy có lắng nghe cô không?
Nghĩ đến đây cô hầu như sụp đổ. Cô ngã ụy xuống mặt đất, ôm mặt mà khóc. Mưa rơi xuống, từng hạt từng hạt trĩu nặng rơi vào người cô, nó nhường như muốn nói với cô rằng " Tĩnh lại đi! Khóc làm gì? Bộ đau lắm hả? "
Dầm mưa một hồi, quần áo cô đã ướt sũng. Từ xa có một chàng trai gương mặt Tuấn Tú bước lại. Cầm ô che cho cô. Cảm nhận được sự ấm áp của anh, cô quay người nhìn anh để lộ hai hàng nước mắt.
- Minh....Hạo...sao mày ở đây?
Minh Hạo là người duy nhất không bỏ rơi cô, là người bạn thân mà cô tin tưởng nhất. Lúc biết cô quen hắn, anh đã đứng lên phản đối quyết liệt. Có lẽ anh đã có một tình cảm trên mức tình bạn?
- MÀY NÓI ĐI! THẰNG NÀO CON NÀO DÁM LÀM MÀY KHÓC?
Ve mặt của anh đầy vẻ tức giận, nhìn cô gái ngồi bẹp dưới đất mà khóc. Anh nắm lấy vai cô hỏi:
- CÓ PHẢI THẰNG NGƯỜI YÊU MÀY LÀM MÀY KHÓC ĐÚNG KHÔNG?
Cô khẽ gật đầu, anh nhìn mà chẳng biết nói gì:
- Chẳng phải tao đã nói với mày là nó phải yêu mày rồi sao?
Giọng anh dịu dàng trìu mến đến lạ. Cô khẽ cất tiếng:
- Mày có thấy tao bị điên rồi đúng không? Rõ ràng là tao cũng biết nó không yêu tao, nhưng tao vẫn cứ đâm đầu vào.
- Tao vì tình yêu mà cố chấp nghĩ rằng sao này nó sẽ yêu tao. Cố chấp đến nỗi bạn bè bỏ rơi, ba mẹ từ mặt, bây giờ tao chẳng còn gì, không còn thứ gì. Nhìn tao giống một kẻ thất bại lắm đúng kh.......
(Bốp) Một tiếng đánh vang dội cả bầu trời. Anh vừa mớ tát cô. Đúng đấy không sai đâu! Chỉ có điều là cô hơi bất ngờ vì đây là đầu tiên anh đánh cô, mà còn đánh mạnh nữa chứ!
- MÀY TĨNH LẠI CHƯA, TẠI SAO CHỈ VÌ MỘT THẰNG TRA NAM MÀ MÀY LẠI HẠ THẤP BẢN THÂN, CÒN LẠI VÌ NÓ MÀ KHÓC NHÌU ĐẾN THẾ HẢ?
Cô vừa mới hoàn hồn sao cú tác của anh, lại lãng trách ánh mắt của anh và liên tục nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, tao xin lỗi mày, chẳng qua là tạm thời tao không chấp nhận được sự thật.
- Tao biết là chẳng qua mày không chấp nhận được sự thật thôi, nhưng mà mày đừng thì nó mà khống có được không?
- Nhưng mà....tao vì nó mà mất hết tấ......
Anh kéo cô vào trong lòng và nói:
- Mày không mất gì cả,...mày còn có tao!....tao thích mày!