Ngày hè gay gắt giữa Sài Gòn, tiếng ve kêu ing ỏi vang lên cả một khoảng trời rộng lớn. Sân trường tấp nập đông đúc khi khai trường, vào mùa thi bỗng chốc trở nên yên ắng, vắng lặng. Khắp sân trường rực lên một màu đỏ chói lóa, là màu của hoa phượng.
[Lớp 11-7]
Tùng ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn ra ngoài sân trường. Nó thở dài một hơi, than phiền với nhỏ Thúy ở bên cạnh: "Ê Thúy, mày thử đoán coi năm nay tao lên lớp không?"
Nhỏ Thúy đang ngồi dũa móng tay, nó trả lời: "Hên xui thôi mày ơi, tao là rớt chắc rồi đó!"
"Mày nói cái gì mà nghe xui vậy?"
Thằng Tùng tâm trạng đang lênh đênh trước sóng, sát ngày thi rồi mà trong đầu chữ được chữ mất. Tối hôm qua thức nguyên đêm học bài nên bây giờ mắt nó thâm đen, mặt sưng vù luôn. Còn nhỏ Thúy, nó không định học tiếp nên cũng không lo ôn bài. Hai đứa nó một đứa cắt dũa móng tay, còn một đứa nhìn mấy nhìn trời, than thân trách phận.
Chuông hết tiết reo lên, cả lớp ồ ạt ra ngoài. Người thì đi học nhóm, người thì đi tìm cố vấn học tập. Thằng Tùng cũng đứng dậy đi qua lớp "thằng cốt" của mình để ôn bài. Chỉ có nhỏ Thúy là ngồi yên một chỗ đánh lại son, dặm lại phấn.
Thằng Tùng ôm một đống tập vở, bút thước leo lên tầng trên. Đứng trước lớp 12-1, nó ló đầu vô kêu người ngồi ở dãy cuối.
"Ê Long!"
Hai tay nó quắt quắt gọi thằng Long, miệng cười toe toét. Nó với thằng Long là hai đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn, hồi nhỏ ở dưới quê, nhà tụi nó sát cạnh nhau, ngày nào thằng Long cũng lấy xe đạp chở thằng Tùng đi học hết á. Lớn lên thi vô chung trường cấp ba trên Sài Gòn này nè, ở chung nhà trọ với nhau luôn. Mặc dù là học chênh nhau một lớp, nhưng mà tụi nó thân nhau lắm, như là hai đứa bằng tuổi nhau vậy đó.
Thằng Long đang chỉ bài cho nhỏ Ngân, thấy thằng Tùng gọi là đặt bút xuống chạy ra liền, bỏ con người ta ngồi trong lớp vậy đó.
"Mày kêu tao cái gì? Bộ có bài nào chưa hiểu hả? Tối hôm qua tao ôn cho mày kỹ lắm mà?"
"Không biết, tao học bài rồi nhưng mà còn sợ lắm!"
Thằng Long vuốt cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng nó quyết định giảng bài lại cho thằng Tùng một lần nữa.
"Mày vô lớp tao ngồi đi, mang đầy đủ tài liệu không? Tao giảng bài lại một lần nữa, cho mày làm bài tập để chắc hơn ha?"
"Được hông dợ? Mày đang chỉ bài cho người ta mà!" - Thằng Tùng ngó vô nhìn nhỏ Ngân đang làm bài.
Thằng Long không muốn nói nhiều, trực tiếp đẩy thằng Tùng vô lớp.
"Hỏng sao đâu, vô đi!"
Tùng rụt rè ôm tập vợ vô lớp ngồi, lớp trên này rộng hơn lớp nó chút xíu, còn có bảng chiếu nữa. Đúng là lớp chuyên mà!
Nó lại chỗ thằng Long ngồi, hơi rụt cổ chào nhỏ Ngân.
"Em chào chị!"
Nhỏ Ngân thấy em trai lớp dưới trắng trẻo dễ thương là mắt sáng lên liền, sáp sáp lại hỏi: "Ai đây? Em là em ông Long hả? Dễ thương ghê!"
Thằng Long mặt mày đen thui như đít nồi đứng sau lưng thằng Tùng nhìn nhỏ Ngân, nhỏ Ngân thấy mặt thằng Long sợ hơn sợ quỷ, tự động né ra. Còn thằng Tùng vẫn ngây thơ nói lại: "Dạ, em với anh Long là bạn thân á chị! Em lên đây nhờ ảnh chỉ bài, hì hì."
Thằng Long nghe hai tiếng "anh Long" từ miệng thằng Tùng nói ra, mặt nó tự nhiên đỏ lên rồi ho khụ khụ như sặc nước.
Nhỏ Ngân thấy vậy liền hỏi: "Ê Long, ông sao vậy? Sặc nước miếng hả?"
Thằng Tùng không nói gì, đưa tay vuốt lưng cho thằng Long, còn thằng Long mặt mày đỏ chót, không dám nhìn thẳng Tùng luôn.
"Nãy mày kêu tao là anh Long á hả?"
"Tại có bạn mày ở đây nên tao mới nói vậy, chứ xưng mày tao lỡ người ta nghĩ tao mất dạy rồi sao?"
Vậy là giờ nghỉ trưa hôm đó, Thằng Long vừa kèm thằng Tùng học vừa chỉ bài cho nhỏ Ngân. Nhỏ Ngân mang danh là đi hỏi bài, thật ra hai mắt nó sáng bừng ngồi nhìn thằng Long chỉ bài cho thằng Tùng.
Nếu trong tay Ngân là chiếc điện thoại, Ngân sẽ chụp 7749 kiểu ảnh của đôi bạn trẻ kia gửi cho hội chị em.
Tùng tùng tùng!
"Ý! Hết giờ nghỉ rồi, em về lớp nha anh Long!"
Thằng Tùng gom tập vở lại, cười một cái thật tươi rồi chạy về lớp. Nhỏ Ngân chống cằm nhìn biểu cảm của thằng Long.
"Em nó dễ thương ghê, ngoan ngoãn hiền lành lễ phép, vậy mà đi chơi với cái thằng mắc dịch như ông!"
"Bà nói ai mắc dịch?"
"Nói xàm nói điên đó mà, đừng để ý!"
"Coi chừng tui đó!"
________
[Chiều hôm đó]
Thằng Tùng đeo cặp sách trên lưng, lật đật chạy từ trong trường ra. Nó chống tay lên hai đầu gối thở hồng hộc. Trên tóc vương lại mấy cánh hoa phượng màu đỏ sáng chói, chắc là do gió cuốn lên.
"Xin lỗi mày nha! Tự nhiên bà cô dạy Hoá bắt lớp ở lại à."
Thằng Long chống chân chống xe đạp xuống, mở cặp ra lấy cho thằng Tùng chai nước khoáng mua ngoài cổng trường. Tiện tay xoa đầu thằng Tùng, lén lấy cánh phượng xuống nhét vào túi áo.
"Không sao, uống ước đi rồi tao chở mày về nè!"
Tùng mở nắp chai ra, tu một hơi hết nửa chai. Thằng Long không tiếc cái áo trắng của mình, dùng tay áo lau mồ hôi cho thằng Tùng. Hai đứa nó nhìn nhau cười ha hả.
Tiếng bánh xe đạp va chạm với mặt đường gồ ghề kêu lên cành cạch. Hai chân của thằng Tùng ở hai bên yên sau xe cứ vung lên vung xuống, nó ngồi sau xe thằng Long, hát bài hát thằng Long sáng tác mấy bữa trước.
Tiếng hát của thiếu niên tuổi mới lớn trong trẻo, pha chút ngây thơ, tinh nghịch. Cái đầu để mái nấm lắc qua lắc lại, chốc lại bật cười thành tiếng.
Rồi ngày thi qua đi, thằng Long đậu vào trường đại học gần trường, thằng Tùng lên lớp mười hai. Tụi nó vẫn ở chung với nhau trong cái phòng trọ chật chội.
Rồi trong thoáng chốc, thằng Long tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định.
Thanh xuân qua đi, Long giờ đây đã là một người đàn ổng trưởng thành.
Nhấc máy nghe cuộc gọi từ thằng bạn ăn hại: "Alo, tao nghe nè!"
"Long hả, mày đang ở đâu đó, qua nhà tao được không? Tự nhiên cái laptop của tao nó tắt nguồn, màn hình đen thui luôn, mở hoài không lên nè!"
"Biết rồi, qua liền! Tao nói mày dọn qua ở chung với tao đi cho tiện mà không chịu đâu."
"Tao thức đêm để vẽ không à, ở với cái thằng kỷ luật, sống khoa học như mày sao tao chịu nổi?"
Tùng hiện tại đang thất nghiệp, mặc dù tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng không chịu đi kiếm việc làm đàng hoàng hẳn hoi. Ở nhà chơi game, viết tiểu thuyết, vẽ truyện tranh để kiếm tiền mua đồ ăn vặt. Còn lại tiền nhà tiền điện tiền nước đều có thằng bạn chí cốt lo hết.
Ở tuổi ba mươi, Long nhìn lại quá khứ, lật ra trang nhật ký năm đó còn in dấu cánh phượng đã khô. Là cánh hoa phượng năm đó lấy xuống trên tóc người thương. Tình cảm trong lòng đến giờ Long vẫn chưa thổ lộ, một tình yêu e ấp, mãnh liệt chưa một lần nói ra.
Năm đó mười tám tuổi, có chàng trai trẻ trộm được một cánh hoa phượng đỏ giấu cho riêng mình.