"Thiếu gia? Phu nhân đòi rạch tay rồi!!"
"Kệ ả đi!!! Không chết được đâu"
"..."
"Nhưng mà thiếu gia, thiếu phu nhân lại đòi thắt cổ ở nhà kho "
"Vậy con đàn bà đó chết chưa?"
"Có...có người cứu được rồi"
"Vậy thì nói làm gì? Cút"
Điềm Điềm đứng ngoài cửa mà bất giác rơi nước mắt...
Cô biết Trạch Dương thật sự ghét cô lắm, ghét cô bởi vì...người hắn yêu vì cô mà chết...
Cô ta chết ngay trong ngày chuẩn bị cưới hắn..
Điềm Điềm cười như không rồi nhanh chóng rời đi...
Cô biết..
Nơi này...không thuộc về cô
Chỉ là, cô muốn lấy sự sống chết ra để đổi lấy một chút quan tâm của hắn mà thôi...
[...]
"Dương...nay...nay anh dẫn ai về vậy?"
"Tình nhân. Sao cô lắm chuyện thế?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng gì ở đây? Cô lo cho việc tự tử mà cô vẫn hay đòi đi chứ đừng ở đây cản tôi"
Hắn lập tức vòng tay qua ôm lấy eo của người phụ nữ kia mà nâng niu...
Hắn nhẹ nhàng đặt những cái hôn lên người phụ nữ đó trong ánh mắt vô hồn của cô...
Cô cười khổ nhìn chồng mình và người khác ân ái...
Bất giác cô cúi gằm mặt nhằm cố che đi những giọt nước mắt mặt chát kia...
"Anh chán em không?"
"Rất chán"
"Vậy anh hận em không?"
"Có, hỏi thừa"
"Vậy chúng ta ly hôn đi"
Hắn dường như không tin vào tai mình mà ngưng mọi "hoạt động" trên người phụ nữ kia mà quay lại nhìn cô...
Người con gái vẫn luôn tìm cách để hắn để mắt đến, nay đòi ly hôn sao?
Không thể nào...
"Cái gì?"
"Chúng ta...ly hôn"
"Không được"
"Tại sao? Anh chán ghét em lắm mà"
Lúc này trong lòng cô thật sự đã từng có ý nghĩ rằng anh đã yêu cô, đang giữ cô lại...
Anh thật sự..để mắt đến cô rồi sao?
Anh...
"vì cô là búp bê tình dục của tôi, cả đời này đều phải phụ thuộc vào tôi. Tôi có đem cô tặng cho mấy gã đàn ông kia thế nào thì cô cũng không có quyền cãi lời chủ nhân"
P/s: thằng khốn nạnnnnnnn...