“ Hạ Thiên t-tớ có điều này muốn nói với cậu"- Hạc Ân ấp úng
“ Cậu nói đi tớ nghe"
“ T-tớ th...thích...cậu"
“ Tớ cảm ơn"
Nghe được lời cảm ơn, Hạc Ân không hiểu rốt cuộc là Hạ Thiên có thích mình hay không hàng trăm câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
“ Tớ không thích tình yêu đồng tính ấy, nếu cậu là con gái thì tớ sẽ cưới cậu"- Hạ Thiên lạnh lùng nói
“ Còn nếu tớ là con trai?"
“ Không vượt ngưỡng bạn thân"
Nghe được nhưng lời ấy không khác gì một con dao đang đâm thẳng vào tim cậu vậy nó rất đau, đau đến nỗi không thể khóc
Sau việc đó hai người vẫn bình thường nhưng chỉ có Hạ Thiên bình thường còn Hạc Ân thì không. Ngày nào cậu cũng mong chờ Hạ Thiên sẽ yêu mình dù chỉ một lần cho đến lúc khi tốt nghiệp cấp ba cậu quyết định từ bỏ tất cả. Từ bỏ người mình yêu lẫn sự nghiệp. Thay vì tiếp tục sự nghiệp của ba mình cậu lại đi ăn chơi, tụ tập
Biết được việc này Hạ Thiên rất tức giận liền đến tìm cậu
“ Tại sao cậu không tiếp tục sự nghiệp của ba cậu nó đang tốt mà"
“ Tớ không thích đấy"
“ Ân Ân cậu nói thế mà nghe được à?"
Hạc Ân không nói lời nào liền bỏ đi. Từ lúc đó Hạ Thiên đều cho người tìm Hạc Ân
Sau 8 năm ăn chơi cái Hạc Ân nhận lại đó là khoản nợ khổng lồ cộng với việc công ty của ba cậu đã phá sản. Hôm đó trên đường đang đi lang thang thì cậu gặp Hạ Thiên cậu cố gắng trốn đi nhưng lại bị phát hiện Hạ Thiên đã đưa người bắt cậu về dinh thự của anh đứng trước cổng là một người phụ nữ đang bế một đứa bé dường như cậu cũng đã ngộ nhận được điều gì đó. Hạ Thiên đã nhốt cậu vô trong một căn phòng sang trọng, xung quanh cậu là 4 bức tường không thể nào chạy thoát. Hạ Thiên từ từ bước vô đặt đồ ăn lên bàn và hỏi cậu
“ Ân Ân, cậu sao chưa còn lập nghiệp rồi lấy vợ?"
“ Cậu nói gì vậy tớ thích con trai lấy vợ gì chứ, nực cười"
Nghe những lời ấy Hạ Thiên không chịu được nữa liền nói
“ Tại sao lại có cái loại tình yêu đấy chứ, đồng tính là bệnh tâm thần tại sao...tại sao cậu cứ đâm đầu vào nó vậy"- Hạ Thiên tức giận
“ Đồng tính là tâm thần đó chỉ là khái niệm của cậu thôi mọi người đều bình đẳng cậu biết chứ "- Hạc Ân vẫn điềm tĩnh đáp
“ Bệnh đồng tính của cậu ngày càng nặng rồi, cậu yên tâm tớ sẽ chữa cho cậu không sao đâu"
“ Cậu điên rồi"
Hạc Ân vô cùng lo sợ không biết bạn mình sẽ làm gì tiếp theo hằng ngày đều có bác sĩ tới nhưng cậu vẫn kiên quyết không chịu thua. Rốt cuộc Hạ Thiên ôn nhu, ân cần lúc trước đâu rồi?
Mỗi ngày ông đều tìm cách chạy thoát vào ngày kia bỗng ông gặp được Hạ Vũ
“ ch-cháu bé con có thể giúp chú được không?"- Hạc Ân van xin
“ Giúp bằng cách nào ạ?"
“ Cháu chỉ cần vô phòng lấy trộm cái chìa khoá của ba cháu là được"
“ Vì cháu không thích ba cháu nên cháu sẽ giúp"
Nghe được câu nói này Hạc Ân vô cùng bất ngờ tại sao một đứa con trai của Hạ Thiên lại không thích cậu ấy đến thế chứ?
“ S-sao cháu lại không thích ba mình?"
“ Ba cháu cưới mẹ cháu nhưng ông ta lại không yêu mẹ cháu chút nào ông ấy chỉ muốn có con trai để nối dõi, đúng là một người lạc hậu"
Nói dứt cậu cậu liền đóng sầm cửa phòng lại. Hạc Ân lúc này mới nhận ra một điều đấy là Hạ Thiên trước kia mà cậu quen biết không còn nữa thay vào đó là một con thú có thể làm bất chấp tất cả mọi thứ.
Tối hôm đó Hạ Vũ đã đi đến phòng của Hạc Ân và giúp cậu ấy mở còng tay mở xong cậu liền chạy khỏi dinh thự. Biết được điều này Hạ Thiên vô cũng tức giận cho người lục tung cả thành phố chỉ để tìm kiếm Hạc Ân
Lần nào khi tìm được Hạc Ân cậu cũng chạy thoát được nhưng lần này thì không thể. Hạ Thiên khi bắt được đã cho cậu uống một viên thuốc nào đó, nhốt cậu trong một căn phòng ở nơi đó có một phụ nữ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt hút hồn, mái tóc dài xoã ngang hông
“ Hơ cậu nghĩ với người đàn bà này có thể làm tớ hết đồng tính sau"- Hạc Ân nở một nụ cười khinh bỉ
“ Chắc thuốc cũng sắp phát huy tác dụng cậu cứ chờ đấy"
“ Khốn kiếp Hạ Thiên cậu được lắm"
Hạc Ân nhìn Hạ Thiên với đôi mắt câm hận. Thuốc mà lúc đó Hạ Thiên cho cậu uống chính là thuốc kích dục không còn cách nào khác cậu đành phải “mây mưa" với người phụ nữ ấy
Không lâu sau thì mẹ của Hạ Vũ đột ngột mất, bệnh tim của Hạ Thiên ngày một trở nặng, rất nhiều việc xảy ra với Hạ Gia. Hạ Thiên phải nằm viện để theo dõi, Hạc Ân biết được cũng đến chăm sóc bạn của mình. Hôm đó ở bệnh viện đang chăm sóc cho Hạ Thiên thì người phụ nữ ngày hôm đó xuất hiện trên tay cô là một bé trai có dung mạo y đúc của Hạc Ân. Tay người phụ nữ trao đứa bé cho cậu và nói
“ Con của anh, nhiệm vụ của tôi coi như xong nếu anh không tin có thể xét nghiệm ADN"
Nói xong người phụ nữ đó liền rời đi, cậu đưa đứa trẻ đi xét nghiệm kết quả hai người có quan hệ huyết thống. Đứng sững sờ một hồi lâu thì ông cũng quyết định giữ đứa bé lại và nuôi nấng nó.
Trong suốt 5 năm Hạc Ân vừa chăm sóc Hạ Thiên vừa kiếm tiền để nuôi đứa con trai bé bỏng của mình, khoảng thời gian đó cậu vô cùng cực khổ đến thời gian ngủ còn không có.
Vào một ngày cậu đang làm ở một tiệm bánh thì chuông điện thoại bỗng reo lên
“ Alo Tống Hạc Ân đây"
“ Anh Tống, không hay rồi anh hãy đến bệnh viện ngay đi anh Hạ không ổn rồi"
Nghe được giọng nói hớt hải của cô y tá anh bỏ hết tất cả công việc chạy ngay đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu là con trai ông và Hạ Vũ. Tay Hạ Vũ không ngừng nắm chặt tay của Hạc Hiên. Cho dù cậu nói là không thích ba mình nhưng dù gì cũng là người sinh ra cậu và cũng là người thân cuối cùng của cậu
Hơn 30 phút sau đèn của phòng cấp cứu đã tắt
“ Bác...bác sĩ bạn, bạn tôi thế nào rồi"- Hạc Ân vô cùng lo lắng
“ Mọi người hãy gặp mặt bệnh nhân lần cuối"
Vừa nghe xong câu nói đó của bác sĩ, không ai tin đây là sự thật. Mọi người chạy vào trong phòng cấp cứu. Hạ Thiên với khuôn mặt xanh xao, giơ bàn tay yếu ớt như đang muốn gọi mọi người lại
“ H-Hạ Vũ ah...ba x...xin lỗi con rất nhiều"
Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu con trai mình
“ Ba ơi hức hức ở lại đi...đừng đi mà con xin ba"
“ Hạ Vũ ngoan khụ khụ không khóc. Ba nói điều này có vẻ hơi muộn nhưng không có lúc nào là ba không yêu con cả"
Lúc này Hạ Vũ mới nhận ra tình cảm của ba mình dành cho cậu. Cậu cảm thấy rất hối hận tại sao chứ, tại sao những ngày qua cậu cứ luôn oán trách ba mình tại sao chứ?
“ Ân Ân nếu...nếu cậu là con gái tớ nhất định...nhất định sẽ cưới cậu!"
“ Còn nếu tớ là con trai thì sao?"
“ Tớ vẫn sẽ cưới cậu nhưng là ở kiếp sau"
Giọng nói của Hạ Thiên dần yếu ớt rồi ngưng hẵn giờ đây chỉ còn mỗi tiếng khóc, tiếng kêu la
Nói ra những lời ấy đã phần nào làm Hạ Thiên nhẹ lòng mà ra đi. Một cảnh tượng đau đớn.
Hiện tại
Nghe được cậu chuyện của Hạc Ân, Hạc Hiên và Hạ Vũ đều đau lòng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó lại càng khiến tình cảm của đôi bạn trẻ ngày càng mặn nồng hơn
“ Ta tin vào sự lựa chọn của các con đưa ra, đừng để đánh mất nhau nhé!".