Tôi đang đi trên con đường năm ấy, trời mưa xối xả, tôi dầm mưa. Tôi nhớ lại một năm trước, tôi đi học về cùng cơn mưa rào ấy, tôi ngây thơ mong muốn được dầm mưa dù chỉ một lần. Nhưng không tôi vẫn đứng lại mặc áo mưa. Vì sao ư ? Không phải vì tôi sợ bị ướt mà vì ba mẹ tôi. Tôi lo sợ ba mẹ tôi sẽ mắng, sẽ chửi, sẽ càm ràm nên tôi mới mặc. Nhưng năm nay khác rồi, tôi không mặc cũng không ai nói gì, tôi dầm mưa cũng không có ai quan tâm vì..... tôi là đứa trẻ mồ côi rồi ! Nửa năm trước, hôm đó tôi đi học thêm còn ba mẹ và em tôi thì đi chơi. Tôi lúc đó mong muốn được đi chơi với ba mẹ đến nhường nào. Trong giờ học, bệnh viện đột nhiên gọi đến nói ba mẹ tôi bị tai nạn. Lúc đó tôi rơi vào trầm mặc, ai cũng nói tôi may mắn, tôi cười nhẹ rồi phóng xe đến bệnh viện nhanh hết sức có thể. Đến nơi bác sĩ nói: " Ba mẹ con.... đã đi rồi". Tôi oà khóc, khóc trong đau khổ, lòng tôi thắt lại, con tim như muốn tan vỡ. Ai cũng bảo tôi may mắn. May mắn ở đâu kia chứ ?. Một người mất hết gia đình như tôi thì may mắn ở đâu ? Tôi nghĩ rằng: Ông trời thật nhẫn tâm, cướp đi gia đình của tôi rồi sao lại để mỗi tôi ở lại ? Tại sao chỉ mỗi tôi ở lại. Sau khi làm tang lễ xong, cô giáo và bạn thân ở với tôi đến khi ông bà ngoại đến đón. Lúc đó tôi nhịn ăn nhịn uống, không dám ngủ vì tôi sợ hình ảnh gia đình tôi lại hiện lên. Đến một hôm nọ tôi bỗng nảy ra ý tưởng sẽ đi theo ba mẹ, không còn cô đơn. Tôi vào bếp cầm con dao lên. Cô giáo và bạn học của tôi hoảng hốt, la hét. Đầu óc tôi lúc đó chỉ có 6 chữ : CON MUỐN ĐI VỚI BA MẸ. Mặc cho cô giáo và các bạn khuyên ngăn tôi để con dao gần vào cổ tay. Lúc đó đột nhiên tôi nghe được câu :" ......SỐNG CẢ PHẦN CỦA GIA ĐÌNH..... " Tôi bật cười, vứt bỏ con dao, cười trong đau khổ, cười trong nỗi đau mất người thân, mất giá đình. Đúng vậy tôi phải sống. TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG.
HÃY YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH BẠN NHIỀU HƠN!!!