Dereka - Cậu bạn phiền phức, lúc nào cũng bấm chặt lấy tôi. Lại là một người rất ga lăng và dũng cảm, nhưng tôi lại không nhận ra vì tôi chỉ xem cậu ấy như một người bạn, phải... như một người bạn vậy. Còn cậu ấy lại thích tôi, xem tôi là một viên ngọc quý mãi mãi không ai được phép đánh cắp và làm nó tổn thương.
Tôi gặp cậu ấy khi mới chuyển đến nhà mới để sống, cậu ấy không có bạn lại thường thu mình trong nhà để học có thể gọi là mọt sách, nói thật thì tôi cũng chẳng thích một cậu bạn như vậy nên tôi lờ đi. Tuy vậy, mẹ lại bảo cô hàng xóm rất tốt bụng và có một đứa con trai chăm chỉ, siêng năng. Mẹ nói tôi nên kết bạn với những người như vậy, nhưng tôi lại không hiểu nổi cậu ta thì có gì mà mẹ khen nhỉ? Chỉ được cái lúc nào cũng chúi đầu vào học, học và chỉ có học... tôi biết vì nhìn thấy qua cửa sổ. Với cả tôi cũng chưa nhìn thấy mặt cậu ấy một lần nên tôi nhiều khi cũng dẹp suy nghĩ "cậu ta là một người nghiền học" qua một bên và nghĩ "cậu ta không ra ngoài vì khuôn mặt xấu"
Nhưng mà ôi trời ơi, khuôn mặt đẹp quá tôi vô tình chạm mặt cậu ta khi ra ngoài mua đồ cho mẹ. Tôi nghĩ mình thật ngu ngốc khi thấy cậu ta xấu.