Imagination (1)
Tác giả: gdhshusna
"Mẹe ơi, sao chúng ta phải chạy vậy"
"Chúng ta phải làm lại cuộc sống này"
"Nhưng mẹe ơiii...... chúng t làm lại bằng cách nào?"
"Đến nơi không ai biết chúng ta...."
"Nhưng mẹ ơi... bố vẫn còn ở nhà"
"Bố sẽ theo sau thôi"
"Bên cạnh bố còn có ai đó... họ.... ?"
———-
"Em thích anh" - em kéo tay tôi ở phía sau mà nói nhỏ. Một cô bé tóc ngắn trạc tuổi tôi, mặc chiếc váy màu xanh min đơn giản, làn da trắng hồng, và đôi môi hồng hồng chúm chím đang mỉm cười. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào tôi.
"Tôi không biết em" - tôi gạt nhẹ tay em ra khỏi áo tôi. Thật khó xử
"Thật buồn cười khi mới gặp em đã thích anh.... "
"Đúng là buồn cười thật"
"Vậy ý anh sao?"
"Đâu dễ dàng đồng ý khi gặp một người mình mới biết, đúng không?"
"Vậy... anh từ chối em ạ?"
Tôi gật đầu, em vẫn mỉm cười nhìn tôi trìu mến, điều đó làm tôi không làm tôi thấy có lỗi khi từ chối.
"Em yêu anh, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. Sau đó anh sẽ yêu em nhé?"
Em cười tít mắt nói xong quay bước đi. Tôi mỉm cười gật đầu rồi cũng quay người. Khuôn mặt tôi quay lại cảm xúc ban đầu - khuôn mặt lạnh tanh. Con gái thời nay thật bạo. Một khởi đầu ngày mới thật khó hiểu.
———
Vẫn như mọi ngày tôi đến trường. Mỗi lần đứng trước cổng trường Đại học Luật này tôi đều cảm thấy hoài niệm lần mới vào trường. Thoắt cái tôi đã là sinh viên năm 3 tại đây. Nhanh thật đấy. Tôi chẹp miệng rồi bước vào
"Anh"
Ai đó từ phía sau ôm lấy cánh tay tôi, Theo phản xạ tôi quay lại nhìn. Lại là em. Em mỉm cười, nụ cười thật sáng chói. Hôm nay em mặc đồng phục trắng càng khiến làn da em nổi bật hơn dưới ánh nắng mai.
"Lại là em à"
Em cười hì hì rồi kéo tôi đi.
"Em biết ngay chúng ta có duyên mà hehe. Anh tên..." - em nhìn vào bảng tên của tôi " anh nên thay bảng tên mới đi, chữ mờ hết rồi". Em nói tôi mới để ý, đúng là chữ đã mờ và tấm thẻ tên đã bong tróc , xước xát. Trông nó tàn tạ y chang chủ nó vậy.
"Vũ"
"Em tên Nhung, Đàm Mai Nhung... em năm nhất. Anh năm 3 hả?"
Tôi gật đầu, em nói tiếp " em mới chuyển đến ở trong học kì 2 này, chiều nay anh có thể dẫn em đi tham quan thủ đô Hà Nội này không? Đi chơi với em. Em muốn hẹn hò với anh"
Tôi ngẩn người ra, im lặng nhìn em rồi phụt cười, con bé này thú vị đấy.
"Im lặng là đồng ý nhé. Chiều nay 2 giờ em đợi trước cửa nhà anh nha" - em vội đưa tôi tờ ghi chú rồi chạy vội vào khu học. Tôi cầm tờ ghi chú lên xem thì trong đó ghi số điện thoại của em.
Chiều đúng 2 giờ đã có tiếng bấm chuông. Mẹ tôi ra mở cửa, dẫn em vào nhà ngồi chờ tôi. Tôi cũng khá bất ngờ khi em đến đúng giờ như vậy. Tôi cứ tưởng em đùa, còn tính làm một giấc ngủ đến tối. Thấy tình hình vậy tôi vội sửa soạn rồi đi cùng em. Cho chừa cái tội không mở miệng trả lời.
Nhưng thật sự lý trí tôi rất mâu thuẫn. Tôi vừa muốn không đi, nhưng cũng muốn được ở cạnh em. Sự năng động của em khác xa tôi hoàn toàn nhưng không hiểu sao điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em, dù chỉ gặp em 2 lần.
Tôi bước từ trên phòng xuống. Tôi nhìn thấy em đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà tôi hay nằm dài . Dáng ngồi thẳng lưng, cười nói với mẹ tôi.
Nay em mặc một bộ váy trắng tinh dài qua đầu gối. Rất giống một công chúa nhỏ.
"Đi thôi" - tôi đến cạnh em cắt ngang cuộc trò chuyện giữa em và mẹ. Em quay lại nhìn tôi. Tim tôi có dừng lại 1 nhịp. Trong đầu khen trộm em.
Có vẻ em rất nghiêm túc với buổi đi chơi này vì tôi thấy em có chuẩn bị một lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôi có thể nhận biết rõ qua đôi má hồng hồng cam cam ấy. Hoặc đơn giản con gái ai cũng vậy.
Em thấy tôi liền cười tươi. Tựa ánh nắng mùa xuân ấm áp vậy.
"Con đi đây"
"Con chào cô ạ, chúng con sẽ về sớm"
Khi tôi ra đến cửa, mẹ tôi thì thầm to nhỏ với tôi là rất thích em, sẽ cưới luôn nếu chúng tôi muốn. Woa, em lấy lòng được mẹ tôi rồi đấy.
Khi ra khỏi nhà, em nói rằng muốn đi xem phim trước, tôi khải ngại khi đèo em trên chiếc xe wave, nó thực sự không hợp với em chút nào.
"Nhung này. Em có phiền nếu em tự bắt taxi đến chỗ đó trước không?"
Em nhìn chiếc xe, rồi quay nhìn tôi mỉm cười " em muốn đi cùng anh"
"..."- lần đầu tôi thấy xấu hổ như vậy
"Chỉ cần cạnh anh thôi... nào ta đi thôi Vũu. Xuất phát nàoo"- em giục tôi, một cách trẻ con, vô tư làm xoá đi bầu không khí ngại ngùng này. Thật sự tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh em.
Đến rạp chiếu phim, thú thật đã lâu lắm tôi chưa đi xem phim rạp. Để tôi nhớ lần cuối tôi đi là vào khoảng tôi 14 tuổi. Lâu phết. Đợt đấy tôi đi xem movie mới ra của phim Doraemon. Tôi chỉ đi một mình. Trong phòng chiếu phim có rất nhiều gia đình. Ồn ào. Một kỉ niệm không đẹp.
Tôi đi mua bỏng ngô và nước, tôi bảo em đi chọn phim nên em đã đi mua vé. Em khá nhanh chân lên tôi đứng đợi cũng không lâu. Em nói em muốn xem phim kinh dị. Và phim chúng tôi xem sẽ nói về 1 tên
tên sát nhân giết người hàng loạt.
Khi nghe đến thể loại này tôi rùng mình một chút rồi vẫn nghe em. Chúng tôi bước vào phòng ngồi xuống ghế đợi đến giờ chiếu.
Trong lúc xem, em cứ che mắt lại, em rất sợ. Có đoạn quay lại hỏi tôi
"Anh không sợ sao? "
"Không"
"Em thích xem phim kinh dị lắm, nhưng tiếc là em rấttt sợ huhu"
"Xem nhiều lần rồi tự quen thôi"
"Vậy mỗi lần xem anh sẽ xem cùng em nhé?" Em lại cười, tay em nắm lấy tay tôi. Mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên. Gật đầu để đáp em.
Sau khi xem xong phim em muốn đi uống nước, đi ăn vặt vỉa hè, đi dạo ở phố đi bộ, chụp thật nhiều ảnh...
Hôm nay đúng là lần đầu tiên tôi đi nhiều chỗ trong một ngày như vậy, đuối thật mà. À mà nói ra thì hôm nay tôi chỉ bỏ ra 6 chục nghìn đổ xăng. Còn lại là tiền của em. Điều đó càng làm tôi thêm xấu hổ.
"6 giờ rồi... chúng ta về thôi nhỉ"
Tôi giật mình kiểm tra lại đồng hồ. Đã đến chiều tối, chúng tôi kết thúc buổi đi chơi chiều nay. Tôi muốn được ở cạnh em lâu hơn nhưng chẳng dám nói ra. Nhưng có lẽ em cũng phải về đúng giờ.
Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xe wave tàn đi về.
Tôi tận hưởng những phút thời gian ngắn ngủi cạnh em.
"Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em nhé" - em cúi đầu dựa vào lưng tôi
"Tôi cũng cảm ơn em. Còn chuyện tiền bạc thì cuối tháng tôi sẽ trả đủ"
"Không...không cần đâu. Việc anh đanh thời gian cho em là quá đủ rồi"
Tôi thở dài, không trả lời. Tôi vẫn tự nhủ đã nợ thì phải trả. Em vòng tay ôm lấy tôi. Tim tôi đập nhanh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Chúng tôi vô tình
làm không khí ngượng ngùng khiến im lặng trong vài phút.
"Nhà...nhà em ở đâu. Tôi đưa em về" - mãi mới thốt ra được một câu để xoá tan bầu không khí này. Nhưng khi tôi hỏi em câu ấy, người em bỗng giật mình.
"Không... không em sẽ tự về"
"Sao có thể yên tâm khi một đứa con gái tự mình về ch-"
"KHÔNG!" - em bỗng lớn giọng, điều đó làm tôi bất ngờ trong chốc lát " hãy... hãy để em tự về"
"....Ờ" - tôi không thể trả lời em, từ này nó bám dính trong cổ họng tôi, không thốt ra được.
"Đến nhà anh rồi em sẽ tự bắt xe về"- em nói
Tôi im lặng nghe theo em. Sau đó em lại nói về những chủ đề khác để làm như chưa có việc lúc nãy sảy ra. Cứ vậy mà đến nhà tôi.
Dừng trước cửa nhà tôi, em hỏi
"Vậy câu trả lời của anh sao? Anh sẽ yêu em chứ?" - mặt em cúi xuống. Dưới ánh đèn đường vàng tôi vẫn có thể thấy Má và tai em đỏ ửng lên, tay thì vo vo chiếc váy.
Tôi mỉm cười, em tạo cho tôi cái cảm giác thoải mái, một cảm giác yên bình mà tôi chưa từng cảm thấy ở ai khác. Thật sự chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như vậy. Nếu tôi bỏ lỡ em chắc tôi hối hận cả đời này mất.
"Này... làm người ta xấu hổ quá đấy! Nếu anh... đồng ý thì anh hôn em nhé"
————
"Nhung này, em vẫn còn nhớ ngày đầu chúng ta yêu nhau chứ?"
"Anh hỏi vậy ý là anh quên rồi đúng không Vũ?"- em ngồi sau xe tôi, vừa nói tay em nhéo má tôi. Đau thật đấy.
"Cảm ơn em nhé, 4 tháng qua đã luôn bên anh"
Em ôm chặt lấy tôi, mặt em tựa lên vai tôi
"Em là bạn gái anh mà. Việc ở cạnh anh là điều em phải làm"
"Cảm ơn em đã cứu lấy cuộc đời anh"
Chúng tôi cười cười nói nói trên con đường về nhà. Thật bình yên làm sao. Tôi ước tôi có thể sống cuộc sống như vậy mãi
"Tối nay em qua đêm tại nhà anh nhé" - giọng điệu em nghẹn ngào. Mà em nói xong tôi bỗng chốc đỏ mặt.
——
"Con chào cô"
"Nhung đấy à con. Cô nhớ con quá. Vào nhà đi con"
"Con cũng vậy. Tối nay cho con xin ăn trực một bữa nha cô hihii"
Thật vui vẻ khi thấy mẹ tôi và em đều yêu thương nhau. Cứ như một gia đình vậy. Một gia đình hạnh phúc. Đúng như mẹ tôi nói, cuộc sống chúng tôi đang thay đổi
Ăn cơm tắm rửa xong em vào phòng tôi, vẫn là mùi sữa tắm hằng ngày tôi dùng như sao lên người em nó tỏa ra một mùi khác, một mùi thơm hơn, quyến rũ pha chút man mát, và nhẹ chút ngọt vốn có của của em.
"Woa. Anh bật nhạc to vậy mà ở ngoài em không nghe thấy gì luôn"
"Mẹ anh hay hát karaoke trong nhà nên anh đã xin mẹ xây phòng cách âm. Em không thể hiểu được cảm giác lúc mẹ anh hát vào 12 giờ trưa đâu" - tôi im lặng chút vì lí do tôi vừa nói cho em nghe chỉ là 1 lí do phụ.
Em ngủ giường, tôi ngủ đất. Đáng ra em ngủ với mẹ tôi đấy nhưng mẹ lại tìm vô vàn lí do để đẩy em ngủ chung với tôi.
Khi tắt điện được một lúc.
"Nhung này... ngủ chưa?"
"Chưa, haha em cũng đang tính hỏi anh đấy Vũ"
Chúng tôi cười cười
"Bố anh đã giết người"
"....xạo"
"Anh cũng muốn đó là giả. Từ 9 tuổi anh đã cùng mẹ chạy trốn khỏi bố"
"..."
"Bố anh đã giết 2 người"
"...."
"Trước đó gia đình anh rất hạnh phúc, nhưng sau khi vụ giết người sảy ra mẹ anh đã bị ông ấy đánh đập rất nhiều xong mới dẫn đến việc mẹ và anh cùng chạy trốn khỏi bố... lý do mẹ anh xây phòng cách âm cho anh là do ám ảnh những cuộc cãi vã, tiếng đánh đập hồi ấy, sợ gây ảnh hưởng xấu đến anh... đó mới là lý do chính"
Tôi nghe thấy em liên tiếp thở mạnh. Tôi đoán em sợ. Cũng đúng, biết bạn trai mình là con của 1 tên giết người thì lo sợ là điều hiển nhiên.
"Anh chỉ muốn nói trước với em để em không bất ngờ thôi" - tôi nằm quay lưng với em. Bỗng chốc tiếng ục ịch di chuyển của em từ giường xuống đất. Nằm sau lưng tôi. Tay em ôm tôi, mặt em thì vùi, tựa vào lưng tôi. Em nói
"Cảm ơn anh đã nói em nghe"
"Em có sợ không? Anh là con của kẻ giết người"
Người em run lên vì cười "không. Điều đó càng khiến em thương anh hơn. Chắc hẳn anh đã rất cô đơn . Thì ra đó là lý do tại sao khuôn mặt anh lúc lần đầu gặp mặt buồn như vậy"
"Vậy sao lúc đó em lại nói yêu một người có khuôn mặt buồn rầu?"
"Không hiểu sao khi thấy anh... có gì đó thôi thúc em, nhắc em phải yêu thương, bảo vệ. Thật vui vì đó là sự lựa chọn đúng đắn khi em đã nghe theo. Thật vui vì gặp anh"
Tôi xoa tay em đang đặt trên eo tôi. Tôi cầm nắn những ngón tay búp măng ấy của em. Đầu tôi thì hiện lên nhưng hình ảnh tôi và em rồi mỉm cười. Từ khi em đến đúng là tôi đã thay đổi nhiều, tôi cười nhiều hơn, cảm thấy tinh thần lúc nào cũng vui vẻ thư thái, cảm thấy bản thân giờ cảm nhận cuộc sống một cách tràn đầy năng lượng, cảm thấy cuộc sống có màu sắc hơn nhiều.
"Em đã cứu lấy cuộc đời anh. Cảm ơn em"
"Thật vui vì em đã giúp ích cho anh điều gì đó"
Chúng tôi im lặng, mười lăm phút sau tôi vẫn chưa thể ngủ được. Quay sang em, cảm thấy em đã ngủ say nên tôi bế em rồi đặt em lên giường, chỉnh đắp chăn cho em, thơm trộm lên trán em
"Chúc ngủ ngon. Yêu em"
Nhìn em ngủ tôi cảm thấy bản thân rất hạnh phúc vì có người bạn gái như em. Em là một người hoàn hảo.
Tôi quay lại tấm đệm mỏng trên mặt đất kia rồi nhắm mắt ngủ say.
—-
Khi tỉnh dậy chỉ có 7 giờ. Em vẫn đang ngủ . Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi tính sẽ làm bữa sáng cho cả nhà. Nhưng bước xuống nhà tôi thấy mọi đồ dùng đều bày bừa lộn xộn như thế có ai đã đập phá .
Chân tôi run rẩy, tôi chạy vào phòng mẹ nhưng không có gì ngoài đồ đạc trong căn phòng bị lật tung lên.
Tôi chạy vội vào phòng vệ sinh, cảm thấy may mắn khi phòng vệ sinh nhà tôi chia làm hai nửa. Nửa là bồn rửa mặt và bồn cầu, nửa còn lại là buồn tắm. Hai thứ được chia rõ bởi một cửa kính mờ. Qua lớp kính đó, lớp cửa kính giờ đã bị bao phủ bởi những mảng máu, những vệt máu chảy dài làm che đi cảnh phía sau lớp kính ấy. Tuy vậy, tôi vẫn có thể thấy được cơ thể mẹ tôi nằm trong đó.
Tôi ghét mùi máu, ghét màu đỏ, nó khiến tôi thấy buồn nôn.
Tôi khóc, nước mắt tôi liên tiếp tuôn ra. Cơn buồn nôn của tôi đến làm thôi thúc tôi phải loại bỏ nó ra khỏi cơ thế. Tôi vội vàng chạy đến bồn cầu và nôn.
Tôi ngồi thụp trước cửa kính ấy, tôi không dám đối mặt với máu, màu đỏ, với mẹ tôi trong đó. Tôi thực sự sợ.
Nhưng tôi vẫn chọn cách mở cửa ra.... chính xác là mẹ tôi. Mẹ tôi nằm trong bồn tắm ngập nước, bên cạnh là những dây điện, máy sấy đang bật công tắc.
Mẹ tôi bị giật điện chết.
Tôi chạy đi kiểm tra chiếc cầu dao thì biết nó đã tắt nên thật may mắn. Nếu cầu dao còn bật thì tôi thực sự cũng sẽ bị giật.
Tôi tìm một chiếc que nhựa dài để gạt xả nước đã bị vẩy thành màu đỏ tươi trong bồn đi.
Khi xả hết nước tôi có thể thấy được cơ thể bà tím tái và lạnh ngắt. Thân thể bà từ đầu đến chân đều bị bầm tím.
Tôi khóc.
Tôi bế bà ra khỏi chiếc bồn tắm. Đặt bà xuống sàn nhà tắm. Tôi lấy chiếc khăn tắm sẵn có trong đấy đắp lên che cơ thể của bà.
Ôi trời! Đôi chân bà có vẻ đã gãy nát. 10 ngón tay đã bị chặt đứt một cách lộn xộn , cái chặt nguyên, cái còn 1 đốt tay, cái 2 đốt tay.
Đôi mắt bà đỏ hoe, trợn trắng. Chiếc mũi bà bị gãy có vẻ do bị ai đó đánh liên tục vào mặt và những vết máu khô đọng lại trên khuôn mặt bà.
Khi quan sát bà tôi chợt nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ khe hở miệng bà. Tôi cắn răng, cậy mở nhẹ phần miệng.
Một chiếc nhẫn và chiếc lưỡi bà bị cắt làm đôi.
Chiếc nhẫn đấy là chiếc nhẫn cưới của bà.
"Aaaaaaaa" - tiếng em hét lên trước cửa phòng vệ sinh, mặt mày em tái mét. Do hoảng nên em ngã ra phía sau, sau đó bò lại gần tôi. Khóc thút thít.
Tôi nhìn em bắt đầu nghĩ nhà tối qua đã khóa cửa rất kỹ. Như mọi ngày chỉ tôi và mẹ nhưng không có gì sảy ra. Chỉ có tối qua là có sự thay đổi - có em đến. Sự thay đổi đó làm ra tình hình bây giờ. Em đã giết mẹ tôi. Không ai khác
Trong phút chốc tôi đã nghĩ như vậy. Và tôi đã chửi em, tôi quát em. Tôi nói em là đồ giết người. Tôi nói em giết mẹ tôi.
Tôi vừa ôm lấy xác mẹ, vừa nhắm tịt mắt do không muốn nhìn mặt em vừa quát em những câu thậm tệ.
Tôi không biết được biểu cảm trên khuôn mặt em như nào. Đang cảm thấy hả hê hay đang khóc thương xót. Tôi chẳng dám tưởng tưởng.
Khi tôi quát em, em chỉ im lặng, chỉ có tiếng sụt sịt cất ra.
Chờ tôi im lặng chút , em nói
"Em không bao giờ làm chuyện này"
"Cô câm mồm đi, ngoài cô ra chẳng ai có thể vào nhà"
"Em không hề làm"
"Câm mồm!!! Cô biết tôi không có bố giờ cô muốn lấy cả mẹ tôi đi nữa sao?" - tôi giận dữ, ngước lên nhìn em. Em mím chặt môi, 2 tay em nắm chặt. Mắt em mở to nhìn thẳng vào tôi như thể hiện chắc nịch câu em nói là sự thật, 2 hàng lệ đang tuôn dài trên má, nhỏ từng giọt xuống đất.
"Anh không tin em sao? Anh thật sự không tin em chút nào sao?!"
Tôi im lặng trước câu hỏi ấy
"Em không hề làm chuyện này. Em rất yêu mẹ anh vậy tại sao em có thể làm chuyện này cơ chứ"
"Cút đi"- tôi đặt xác mẹ xuống và đứng dậy, tiến đến cạnh em.
"Sao cơ?"
"Tôi nói là cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đừng có diễn kịch nữa" - tôi hét vào vào mặt em. Khuôn mặt em lộ rõ sự sợ hãi, khuôn mặt lúc đấy của em làm tôi ám ảnh.
Em miễn cưỡng chạy ra khỏi nhà. Còn tôi thì đứng đấy, bên cạnh cái xác của mẹ. Không biết làm gì tiếp theo.
Sau một hồi tâm trí trống rỗng, bắt đầu có thể ý thức được, tôi đã báo cảnh sát.
Họ đến đưa mẹ tôi đi.
Tôi trần thuật lại tất cả sự việc, và thật buồn khi nhà tôi không có camera.
"Thật buồn cười khi cậu không nghe thấy tiếng mẹ cậu đấy"
"Phòng tôi là phòng cách âm đấy"- tôi mệt mỏi thốt ra câu đó.
"Tối qua cậu thấy có gì đáng tình nghi không. Ví dụ như tối qua nhà cậu liên hoan chẳng hạn"
"Không.... tối quá vẫn chỉ có tôi và mẹ như bao ngày "- tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói dối như vậy.
Tôi hết việc, tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi. Cảnh sát thì vẫn làm việc ở dưới .
"Này... " - có một chú cạnh sát gọi tôi lại khi thấy tôi đang bước lên cầu thang.
"Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi. Đợi cậu ta ổn định rồi hãng tra hỏi tiếp thằng bé. Cú sốc này thật sự lớn đối với cậu ấy" - một chú cảnh sát tốt bụng nào đó đã nói giúp tôi như vậy.
.
Tôi mở cửa phòng. Mùi hương của em đọng lại trong căn phòng của tôi. Nó làm tôi nghĩ lại lúc lớn tiếng với em, tôi thấy hối hận.
Tôi ngả người nằm lên chiếc giường - tại đây mùi hương của em rõ hơn hẳn.
Có thứ gì đó cận cận dưới gối, làm tôi thấy khó chịu. Tôi lật chiếc gối lên, không khỏi bàng hoàng. Một chiếc dao thái hoa quả được đặt ở đấy.
Cái suy nghĩ em thực sự giết mẹ tôi lại càng tăng cao. Tôi ghét em, tôi cảm thấy hận em nhưng thật bực mình vì tôi vẫn rất yêu em theo một cách nào đó.
——-
Ngày hôm sau tôi có lịch học vào lúc 7 giờ 45. Tuy có sự cố liên quan đến tôi nhưng tôi không thể để nó ảnh hưởng đến học tập, đằng nào cũng sắp ra trường rồi nên tự nhủ phải thêm cố gắng.
Cả lớp tôi ai nấy cũng đều biết tin, những người tôi chưa bao giờ tiếp xúc nay họ đến cạnh tôi chia buồn.
Nhưng bỗng chốc ai đấy bắt đầu xì xào một tin khác, tin mới đấy đến tai tôi làm tôi rùng mình. Ai đó đã loan chuyện " bố tôi là kẻ giết người"
"Mẹ nó chết chắc cũng là quả báo"
"Chẳng bao lâu chắc nó cũng chết thôi"
"Lấy mạng trả mạng"
"...."
Không...không. Mấy người điên rồi. Mẹ con tôi không làm gì sai. Từ lâu mẹ con tôi đã không còn dính líu liên quan đến ông già kia rồi.
Tôi chạy đi tìm em. Thấy tôi, em chạy đến, mặt lo lắng.
"Vũ ơi... sao lại có tin đồn bố anh"
BỐP
Trong đầu tôi trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Tôi đã tát em một cái rất đau.
Tôi cầm lấy cổ áo em kéo lại gần và hét to
"Tôi biết là cô, con đĩ. Sao cô có thể làm vậy với tôi chứ? Mấy tháng qua tôi đã trao tình cảm cho cô mà cô lại lợi dụng cái tình cảm ấy để huỷ hoại cuộc đời tôi sao?"
Mặt tôi đỏ gay lên vì giận. Tôi tức lắm. Nhưng nhìn vết xước đo đỏ do tôi làm ra trên khuôn mặt em, trên làn do trắng đó của em làm tôi thấy day dứt, có lỗi. Tôi muốn rút lại hành động vừa nãy.
Một lần nữa tôi lại thấy nước mắt em chảy dài, miệng em cứ phủ nhận không phải em. Tôi bỏ cổ áo em xuống. Khạc nhổ bọt vào gần giầy em rồi quay bước đi. Ai mà tin nổi, ngoài em ra thì chẳng có ai biết chuyện này cả!
.
Do nhà tôi cảnh sát còn phải điều tra nhiều thứ nên buộc tôi phải ra ngủ ngoài. Tôi đã ngủ ở một khách sạn cách rất xa nhà tôi.
Tối đến, tắm rửa xong tôi đặt suất cơm rồi vừa ăn vừa xem thời sự.
"Vụ án nạn nhân bị giết đến giờ đã có thêm một thông tin mới.
Đây chỉ đơn giản là một vụ tự sát." - nghe xong câu ấy tai tôi ù đi.
Cái khỉ mẹ gì đang sảy ra vậy? Các người bị điên sao? Này! Đây là giết người đấy. Làm gì có vụ tự sát nào mà chân gãy, tay mất ngón đâu hả.
Tôi vội gọi điện cho một người chú tôi quen bên cảnh sát. Hỏi rõ cặn kẽ.
"Chú. Chuyện trên thời sự là như nào? Cái gì mà tự sát ở đây hả?"
"... việc mẹ cháu chết đúng là một vụ tự sát"
"Tự sát cái con khỉ! Chú cũng biết mà. Chú là bạn mẹ cháu, sao có thể để mọi chuyện dừng lại với câu nạn nhân tự sát chứ. Chú cũng thấy nó vô lí mà"
"Thật ra có vài trường hợp nên để yên là tốt nhất"
"Ý chú là mẹ cháu không quan trọng ư?" - tôi thẫn thờ khi nghe xong câu nói của chú cảnh sát ấy. Chú ấy với mẹ tôi có quen biết nhau cũng đủ lâu để có thể gọi là bạn của nhau. Vậy mà giờ? Con người thật khó hiểu.
" Cháu hiểu rồi" - tôi tắt máy.
Suất cơm tôi đặt bỗng chốc chuyển thành một vị lạ lạ, kinh tởm.
Bỗng chốc, có số lạ gọi tới. Tôi nghĩ đó là số của bên cảnh sát nên vội mở lên nghe
"Đi chết đi. Mạng trả mạng"
Hả? Gì cơ. Tôi chưa kịp hiểu tình hình thì bên kia tắt máy và chặn số tôi, tôi không thể gọi lại được. Tiếp đó là những tin nhắn đến mang nội dung chửi rủa tôi. Gì vậy? Tôi không hiểu?
Tôi cố lơ chuyện tin nhắn, nhập từ khoá tìm kiếm trên mạng. Tôi thấy được một bài từ một tài khoản ẩn danh đăng trên trang mạng xã hội
"Người đàn ông này là tên giết người tên H ở 14 năm trước, đã tự tử trong tù cách đây cũng 14 năm.
.....
Và vụ án giết người mới đây là bà V. Bà ấy là vợ của tên giết người đó. Có thể nói là đồng phạm cùng với chồng mình năm đó.
Gia đình họ cũng có một người con trai.
.....
Nhưng có vẻ 2 mẹ con đấy đã thay đổi họ tên để không bị truy lùng. Có như vậy họ mới có thể sống yên ổn đến hiện giờ.
....
Mới qua tôi vừa thấy cậu ta đã dùng vũ lực với một cô gái ngay trong trường đại học. Đúng là một gia đình thật bại trong mọi mặt
......
Tôi nghĩ việc mẹ cậu ta chết là đáng, là cái giá phải trả cho tính mạng mà họ đã làm hại"
Bài đăng ấy còn kèm theo hình ảnh gia đình tôi... khi chưa xuất hiện câu chuyện giết người, còn rất hạnh phúc. Sau còn kèm theo cái video tôi tát em hồi sáng.
Bài đăng ấy đăng vào lúc trưa nay. Dưới bình luận toàn những câu chửi rủa tôi. Và có vài người đã công khai thông tin của tôi ra, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội tôi dùng, địa chỉ nhà, ....
Trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi. Bức ảnh ấy lấy đâu ra... tại sao việc bố tôi làm mà mẹ con tôi phải chịu....
Tôi bật khóc. Tôi run sợ. Tôi sợ những con người này.
Tôi không thể sống một cuộc sống hạnh phúc sao.
Những ngày sau tôi trốn trong phòng khách sạn này. Những cuộc gọi, tin nhắn đến tôi chặn hết số. Tôi xoá tài khoản mạng xã hội. Đặt đồ ăn nhưng chỉ dám lấy cái tên khác. Cứ như vậy trong 2 tuần
Từ lúc mẹ tôi chết đến giờ cũng đã được gần 2 tháng rồi . Thật may mắn vì vào một buổi trưa. Một tia sáng hi vọng hiện lên với tôi. Thời sự đưa tin về mẹ tôi. Mẹ tôi không tự sát. Vụ án ấy đã được sáng tỏ.
Trên các trang mạng bắt đầu xuất hiện các bài báo nói rõ hơn về vụ này. Tôi cũng bắt đầu nhận được những câu xin lỗi.
Tối đấy, lão sếp mẹ tôi đã đập cửa vào nhà tôi hôm đó. Hắn ta say rượu, bắt mẹ tôi lên giường với hắn. Mẹ tôi đã chống trả lại nên hắn đã đánh đập mẹ tôi đến chết, làm chuyện đồi bại với cái xác của bà. Xong hắn đã tự dựng lên một màn tự sát ấy. Nghe nói cảnh sát tìm được cái vật gì đó như vân tay hay tóc của hắn để tìm ra thủ phạm. Song cũng nhờ cái camera trước cửa của nhà bên.
Thật kinh tởm
Tôi vội chạy đến chỗ cảnh sát để cảm ơn thì các chú ấy nói rằng đó là công của một con bé trạc tuổi tôi. Qua lời kể tôi chắc chắn đó là em. Tôi run rẩy, không nghĩ rằng qua những lần tôi xỉ nhục, đánh em. Em vẫn giúp tôi.
"Nhưng sao các chú có được tấm ảnh gia đình tôi"
"Chúng tôi vô tình thấy trong quá trình lục soát"
"Và các chú công khai tấm ảnh ấy ?"
"Chỉ huy đã bảo chúng tôi làm vậy"
Tôi ngơ ngác. Hiện giờ đầu tôi đặt lên rất nhiều câu hỏi nhưng tôi nghĩ ngày hôm sau khi bình tĩnh thì mới quay lại.
Bước bộ trên còn đường tối này, với cái thân xác mệt mỏi, trong đầu thì bao nhiêu câu hỏi và kèm theo cái sự hỗn loạn của cảm xúc.
Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang tất cả mọi thứ. Tôi nhấc máy. Phía bên kia đầu dây chính là giọng nói từ lâu tôi chưa được nghe - giọng của em.
"Thật tốt vì đã tìm được thủ phạm"
Tôi không nói nên lời. Tôi hối hận về tất cả. Ngồi xuống đường ôm mặt khóc khi nghe thấy giọng em.
"Xin lỗi... tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm em... thành thật xin lỗi"- tôi khóc nấc và chiếc giọng run rẩy khiến tôi khó khăn khi nói.
"Anh hãy đến căn hộ X. Có nhiều chuyện em muốn nói anh nghe. Em đợi anh ở trên sân thượng."- nói xong câu đó em tắt máy. Còn tôi thì vội vàng bắt chiếc xe chạy đến đấy.
Lúc lên xe, bác tài xế nhận ra tôi nên đã chửi bới tôi, gia đình tôi suốt quãng đường đi. Tôi thì chỉ im lặng nghe.
Đến toàn nhà ấy, tôi thấy em và có một cậu thanh niên tay chân bị trói chặt trên ghế.
nữa. Nghe thấy tiếng động mà em và cậu ta quay lại.
Tôi nhớ em lắm, thật sự. Thời gian qua không gặp khiến tôi thực sự nhớ em. Tôi rất ân hận khi đã nghi oan cho em.
Tôi vội quỳ xuống van xin xin lỗi em. Em thấy tôi vậy hốt hoảng chạy đến bên cạnh tôi. Vẫn giọng nói ấy, giọng nói ân cần nhẹ nhàng.
"Anh đứng lên đii. Không sao , không sao đâuu. Em hiểu mà. Anh đứngg lên đii"
Tôi ngẩng lên nhìn em. Khuôn mặt em hốc hác. Thời gian qua em sống như thế nào vậy. Hai tay tôi ôm lấy mặt em, xương mặt em lộ rõ.
"Hehe không sao đâu" - em dìu tôi đứng dậy. Dẫn tôi đến trước mặt cậu thanh niên kia. Tôi biết cậu ta. Cậu ta học cùng lớp tôi, khá nổi tiếng vì sự đào hoa. Nhưng sao cậu ta lại ở đây. Sao áo cậu ta dính nhiều máu vậy.
Bốp
Trong khi tôi đang tự hỏi thì em đã tát cậu ta một cái khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Cái tát ấy làm mũi cậu ta chảy máu liên tục.
"Nói đi!" - câu nói đó lạnh ngắt. Âm điệu khác hẳn với những câu em nói với tôi. Có vẻ như tôi đã hiểu những vệt máu tại sao lại có rồi.
"Là tao" - sao cơ? - "Là tao đã tung bức ảnh đó.... tao chính là người ẩn danh đăng bài đó"
"Này... cậu đùa à...chỉ có cảnh sát mới được vào lục soát cơ mà"
"Tao chính là con của chỉ huy đội phụ trách vụ án đấy!"
Câu nói như tiếng sét đánh qua tai tôi.
"Một lần tao qua chỗ làm việc cùng bố. Thì vô tình thấy được tấm ảnh đấy. Mặt bố mày thì không ai là không biết cả. Và thật xấu số khi Nhung lại đi thích mày. Nên tao đã muốn huỷ hoại cuộc đời mày đấy. Được chưa hả thằng chó kia?" - mắt hắn trợn to nhìn vào tôi.
Tôi nhìn hắn... xong quay ra nhìn em.
Cậu ta thích em. Cậu ta đang ghen tuông vì tình yêu của em cho tôi. Thật trẻ trâu. Đúng là công tử con nhà giàu khi muốn gì thì bắt buộc phải có. Nhưng không ngờ cậu ta lại vì điều đó mà làm hỏng cuộc đời tôi như vậy.
"Em xin lỗi... điều này là do em!" - em nhìn tôi e ngại. Không... không hề. "Anh có muốn làm gì với cậu ta không"
"Anh sẽ giết nó" - cái suy nghĩ giết người hiện lên trong đầu tôi.
"Thật tốt quá" - em mỉm cười, đặt vào tay tôi một khẩu súng lục. "Khẩu súng này là của bố cậu ta"
Em cầm lấy tay tôi, hướng vào phía trán cậu ấy.
"Bóp cò đi!"
Tay tôi run run. Đúng. Tên này đã huỷ hoại cuộc đời của tôi. Tôi phải giết nó....
Tôi gatj tay em ra khỏi tay. Vứt chiếc súng ra xa. Rồi tiến tới cởi trói cho cậu ấy.
"Anh làm gì vậy Vũ?!!"
"Tôi không muốn theo vết xe đổ của bố tôi. Xin đừng nói Nhung bạo hành cậu, làm ơn hãy giữ bí mật. Tôi không muốn làm gì cậu" - vừa cởi trói, tôi vừa nói với cậu ta. "Cậu hãy đi ra khỏi đây đi"
"Mày biết điều tao hối hận nhất là gì không. Đó là thích cái con điên đó" - cậu ta lau máu mũi dính trên mặt, đứng dậy tiến tới cầu thang đây một cách khó khăn.
Đoàng
Tiếng động lớn kêu lên làm ù đi tai tôi. Cậu ta ngã xuống ngay trước mắt tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn em.
Em vứt khẩu súng sang một bên xong nhìn tôi và nói
"Anh thật tốt.... đoạn đầu em cũng đã nghĩ anh sẽ không bấm cò rồi"
"Sao....sao em..."
"Anh bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện"
Tôi ngồi xuống bên cạnh cái xác, cả người tôi không ngừng run lên. Màu máu làm tôi buồn nôn quá.
Vài phút sau tâm lí tôi ổn định hơn, tôi hỏi em.
"Chuyện của mẹ anh , đáng lẽ sẽ dừng lại nhưng rồi vụ án được giải đáp. Em đã làm gì vậy?"
"Tiền bạc luôn luôn giải quyết được trong tất cả trường hợp. Hehe. Em đã tự thuê một nhóm công an khác để điều tra vụ này. Thật may vì số tiền ấy xứng đáng. Hehe."
Tôi giật mình khi nghe tin. Em đã dùng tiền của em để giúp mẹ tôi. Chưa kịp bất ngờ câu chuyện này thì lại đến câu chuyện khác.
"Anh đã cập nhật tin tức sáng nay chưa?"
"Anh chưa... có chuyện gì sao"
"Em đã lái xe đâm chết một người cảnh sát- bố của cậu ta"
"Sao em lại làm như vậy??? Em điên rồi"
"Anh không đáng bị như vậy. Em không muốn anh bị mọi người đối xử như vậy cả"
Tôi vừa cảm thấy cảm động,vừa cảm thấy sợ hãi trước hành động của em dành cho tôi. Em làm những việc đó vì tôi. Em thở dài
"Giờ em là kẻ giết người.... họ đang tìm em"
Tôi lắc đầu
"Có người đã thấy em gây ra vụ tai nạn đó rồi... giờ cảnh sát đang tìm em"
"Anh sẽ nhận tội. Tất cả là do anh.... anh sẽ giúp em. Em không đáng để chết!" - tôi lo lắng nhìn em. Sao giờ phút này em vẫn cười được vậy? Em hôn nhẹ lên má tôi.
"Bình tĩnh nào Vũ"
Sau đó em dựa lưng vào lan can. Em không nhìn vào mắt tôi mà nhìn sang chỗ khác với ánh nhìn u buồn như nhớ lại gì đó.
"Anh biết không. Trước em tiếp cận anh không phải vì em thích anh... em chỉ muốn báo thù cho bố mẹ thôi"
Tôi ngẩn người nhìn em, không dám tin vào tai mình
"Em chính là con gái của người mà bố anh giết." - em thở dài rồi nói tiếp
"Bố anh chính là cấp dưới của bố mẹ em. Trong một buổi tối làm việc, có vẻ đã sảy ra mâu thuẫn giữa mẹ em và bố anh. Nên bố anh đã đẩy ngã mẹ em xuống cầu thang. Sau đó bố anh đã vứt xác mẹ em bằng cách cắt đôi từng bộ phận cho vào túi ni lông rồi vứt xác. Nhưng trong lúc đó bố em đến đón mẹ em về nhà thì vô tình thấy cảnh đấy nên bố anh bắt buộc phải giết thêm cả bố em. Thật xấu số nhỉ"- em cười ra tiếng xong lại nói
"Do bố mẹ em là những người có thể nói là những người có sức ảnh hưởng trong kinh doanh nên khi có tin họ chết thì thực sự đó là một tin chấn động, đó cũng là lý do sao cái việc làm ấy của bố anh đeo bám đến cả anh" - ánh mắt em lại hướng về tôi. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đau buồn, uất hận... tất cả thể hiện đủ.
"Em trở thành một đứa trẻ mồ côi. Những người họ hàng đưa em vào cô nhi viện... còn họ thì cãi nhau vụ chia tài sản. Và trong độ tuổi còn chưa đủ nhận thức rõ về mọi thứ, em đã bị các bạn học cười nhạo vì không có bố mẹ. Em đã có những kỉ niệm xấu xí khi sống ở đấy"
—-
"Mẹ ơi .... họ là ai vậy ạ?"
"Họ là những người tốt bụng xấu số"
——
Lồng ngực tôi như nghẹn lại. Người con gái anh đã mất mẹ vì người bố của tôi. Tôi con gái luôn tươi cười nhưng em bị một vết thương gia đình con lớn hơn cả tôi....giờ ngoài câu xin lỗi và khóc lóc tôi chẳng biết làm gì khác.
"Anh...."
Em vẫn cười
"Từ bé khi em nhận thức được mọi việc em đã tự nhủ sẽ chết chết cả gia đình anh. Và em tìm anh rất lâu.... rất lâu rồi. Chắc hẳn anh cũng đã từng tự hỏi sao buổi hẹn hò đầu tiên em đã đến nhà anh trong khi chưa hỏi rõ địa chỉ nhà nhỉ. Vì tất cả mọi thứ liên quan đến anh em đều nắm rõ."
Còn chọn phim về sát nhân nữa chứ. Nghĩ vậy tôi chẹp miệng cười khổ
"Vậy ra đó là lý do sao có con dao dưới gối anh à" - tôi nhìn em cười
"Em đã tính giết anh vào tối đó.... em muốn con dao ấy sẽ dính máu của anh" - giọng em hạ xuống, nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, không còn chút lạnh lùng hay thù hận gì. Chỉ có đau khổ thôi.
"Nhưng thật buồn cười là 5 tháng qua em nhận ra em đã yêu anh rất nhiều" - em cười khổ, từng giọt nước mắt cứ thế mà lần lượt tuôn ra. Từ từ tiến đến gần tôi.
"Anh vẫn sẽ chấp nhận em chứ? Một người đã có ý giết chết anh"
Tôi ôm lấy em. Tôi thật chặt
"Anh sẽ luôn chấp nhận em. Dù em có giết chết anh bây giờ thì anh vẫn sẽ yêu em"
"Trời ạ... cảm ơn anh"
Tôi nới lỏng vòng tay mình. Em choàng lấy cổ tôi và hôn tôi. Nụ hôn sau nhưng vị ngọt ngào của nụ hôn đã bị lấn át bởi vị mặn mặn của nước mắt và một chút vị tanh do máu bị dính lên mặt tôi lúc nãy.
Nụ hôn này như là sự thông cảm, tha thứ mà cả 2 dành cho nhau. Sự đồng cảm những kỉ niệm đau thương mà cả 2 đã trải qua, phải chịu đựng từ nhỏ.... nhưng đến giờ hai chúng ta vẫn chưa được hạnh phúc.
Khi môi em rời khỏi, tôi luyến tiếc. Em nhìn tôi cười.
"Vũ...anh nhắm mắt lại đi"
Tôi nghe em
"Khi em bảo mở mắt mới được mở nha"
"Rồi rồi"
Tôi có thể nghe thấy được tiếng em chạy.
"Anh không được nhìn trộm nha"
"Anh biết rồii"
Một lúc sau, em kêu tôi mở mắt . Tôi thấy em đang đứng ở ngoài lan can sân thượng, người hướng về tôi. Chỉ cần một bước bước về phía sau em sẽ chết.
Tôi vội chạy đến, tôi muốn cứu em. Sao em lại phải tìm đến cái chết.... Sao em lại làm vậy?
Cái mong ước của ta chẳng phải là hạnh phúc sao. Chúng ta sẽ làm như những dự định ban đầu chúng ta đã đặt ra. Chúng ta se làm lại cuộc đời, chúng ta sẽ đến nơi không ai biết chúng ta là ai. Chúng ta sẽ cưới nhau và tạo nên một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mỗi lần làm về con sẽ chạy ra đón anh, em sẽ trao anh cái hôn cổ vũ làm xoá tan sự mệt mỏi công việc.
.....
Chúng ta sống vì nhau....
Tôi lấy hết sức chạy đến và cố với tay ra với mong muốn có thể kéo được em vào nơi an toàn.
"Em yêu anh, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. Sau đó anh vẫn sẽ yêu em nhé?" - cùng thời gian đó em ngã ra phía sau cùng với khuôn mặt tươi cười hồn nhiên ấy.
Tôi không thể nắm được tay em. Tôi nhìn thấy em đã ngã vào giữa không trung ấy. Tôi tựa vào lan can ngã khuỵ xuống đất.
Căn hộ này cao khoảng 30 tầng.
Tôi ước tôi có thể là siêu nhân có thể chạy nhanh xuống đón em. Chỉ vài giây sau tôi nghe được tiếng em chạm đất.... và tiếng mọi người bắt đầu la hét.
Tôi thất thần, như người mất hồn. Tôi bước đến chiếc khẩu súng. Cầm lên định tự tử. Tôi ấn cò không do dự... nhưng tôi không chết. Khi mở súng kiểm tra thì trong đấy không có viên đạn nào.
Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Tôi thất thần như người mất hồn bước xuống. Một màu đỏ tươi được tô trên nền đường xám. Nhìn mọi người vây quanh em, ai cũng cầm điện thoại lên chụp anh hoặc quay video. Bọn khốn.
"Tôi biết con bé ấy. Con bé này là người hồi sáng đã gây tai nạn"
"Đứa con gái này là đứa đã đâm chết 1 cảnh sát"
"Nó là tên gây tai nạn rồi bỏ trốn đây mà"
"...."
"Lấy mạng trả mạng"
Tiếng ồn ào chửi bới em. Sau một lúc thì cảnh sát đến, thu dọn em. Thật buồn vì họ đặt em vào một cái túi nilong đen chứ không phải một chiếc giường êm ái để em có thể thoải mái say giấc nồng.
Sau khi cảnh sát thẩn vấn những người xung quanh, họ xác nhận đây là vụ tự tử rồi họ chuyển em đi nơi khác.
Em biết không cảnh sát đấy họ luôn mang súng theo người, những khẩu súng ngắn, giống với khẩu em đã dùng để bắn chết một mạng người. Anh đã lấy cắp được một khẩu.
Anh đã dặn chọn đại một khu đồi rồi dơ khổ súng lên đầu mình không chút do dự và em biết gì rồi đấy.....Đoàng!!
Đạn xuyên qua đầu anh
Nhanh nên anh không cảm thấy đau đớn.
Không biết lúc đó em có cảm thấy đau không. Mà chắc có lẽ những tháng ngày chúng ta sống là những đau đớn rồi.
Mà bỏ đi nhé. Anh sắp đến bên em đây. Xong, sau đó hãy để anh hôn em nhé.