Tôi là Hạ tên đầy đủ là Trần Ngọc Hạ năm nay 18 tuổi, tôi còn có một đứa em tên Trần Ngọc Tuyết con bé là em gái song sinh của tôi. Bọn tôi tuy là sinh Đôi nhưng lại không giống các cặp sinh Đôi khác, chúng tôi thường hay cãi nhau cũng vì tính cách không hợp nhau. Mỗi lần gặp nhau như kiểu sắp chém nhau đến nơi vậy, nhiều khi chỉ cần một cái chai mặt nhe thôi cũng sẽ dẫn đến xung đột, đến ba mẹ cũng không có cách nào giúp tình cảm chị em tôi tốt lên. Một ngày tôi phát hiện rằng em gái tôi và tôi cùng thích chung một người và người đó cũng là học trưởng của chúng tôi, dù hai chúng tôi là sinh Đôi nhưng dưới con một của mọi người Tuyết luôn xinh hơn tôi, tôi cũng thắc mắc hai chúng tôi là sinh Đôi Sao lại vô lý thế được nhưng nếu để ý kĩ Tuyết chăm sóc sắc đẹp rất tốt nên chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh. Con bị không chi có khuôn mặt đẹp mà tính cách cũng tốt bụng. Tôi là một người cá tính và thương hay Dao du hút thuốc, uống rượu với đám bạn bè xấu, học lực kém đạo đức chẳng ra thể thống gì thường bị bạn bè, họ hàng, hàng xóm coi thường, trái lai Tuyết rất ngoan thuộc loại con nha người ta, học bá và đồng thời là hộ phó hội học sinh, học lực Tốt đạo đức cao ,đồng thời vì con bò là hội phó nên tiếp xúc với crush của chúng tôi dễ dàng. Gần như tôi lúc nào cũng đứng trong bóng tối còbn nó thì tỏa sáng lấp lánh bên cạnh mọi người. Tất cả sự quan tâm từ người thân, bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh đều dành cho nó. Còn tôi không ai quan tâm để ý lúc nào cũng cho đứng đó nhìn nó được quan tâm, săn sóc từng li từng tí, nó như kiểu một viên đá quý được bao bọc bảo vệ không để ai có cơ hội đến gần.
- Tại Sao? tôi với nó đều là chị em sinh Đôi cùng một trứng mà! nhưng tại Sao tôi lại không có gì?
- thật bất công! thôi được rồi tôi quen rồi! TẤT CẢ TÔI ĐỀU QUEN HẾT RỒI!
Và rồi vào một buổi tối, tôi đang lướt face thì thấy Một tus đăng tối hôm nay sẽ xuất hiện mưa Sao băng, tôi vô cùng vui mừng, tối hôm đó tôi đứng dưới bầu trời chờ Sao băng đến, tôi đứng chờ chắc tầm nửa tiếng đột nhiên có thằng bố hàng xóm la Lên
- A! Sao băng kia!
Tôi chợt nhắm mắt đan tay lại và ước có thể trở thành nó dù chỉ 1 tuần để hiểu cảm giác được quan tâm như thế nào. Sáng hôm sau, tôi tinh dậy mở một, tôi chợt nhận ra đây đâu phải phòng tôi, tất cả các đồ nội thất trong phòng đều quen mắt
-Là phòng nó mà!
Tôi đứng dậy bước ra chỗ gương, a tôi đã biến thành Tuyết rồi, tôi vui mừng, khi tôi bước xung Cầu thang bố mẹ gọi lại ăn cơm được bố mẹ quan tâm hoa ra như vậy thật vui. tôi ngước Lên thấy mình đang Đi xuống cầu thang, tôi phát hiện đó là Tuyết Đng ở trong thân thể tôi, thấy tôi nhìn con bé mỉm cười dịu dàng với tôi rồi Đi xung ngồi vào bàn ăn và nghe giáo huấn của bố mẹ thay tôi. Cứ như thế tôi trai qua một tuần, tôi phát hiện thực chất cuộc sống của con bò vốn rất áp lực nào là việc học hành Sao cho tốt, làm thế nào để không bị mắng, làm thế nào để bạn bè không quay lưng với nó... Thực sự cuộc sống của nó cũng chẳng vui vẻ là bao nhiêu, tôi ngẫm thấy cuộc sống của tôi còn tốt hơn nó nhiều gấp chục.
Trong một tuần đấy tôi phát hiện ra một cái tủ gần tủ quần áo của nó coi gì đó rất lạ tôi mới mở ra xem thử và thấy trong đó có rất nhiều món quà ghi tên tôi và những lần sinh nhật của tôi ở trong đó, cùng lúc đó tôi thấy có cuốn vở ở dưới đó mở ra xem trong đó toàn là những trang vở viết vào sinh nhật tôi,trang nào cũng chỉ có một dòng
-"Hôm nay chị hai không về, chị bận Đi chơi với bạn rồi, hôm nay không về quà lần 1 năm 20xx cất tặng chị sau"
Lúc đó tôi mới hiểu tôi sống thật ích kỉ, trước giờ toàn nghĩ cho cảm giác của mình thật đngs trách uổng công con bé lọ lắng cho tôi. Bây giờ, tôi trở lại thân hình cũ của mình vội vàng cháy Đi tìm con bị quanh nhà, từng nơi nhưng không thấy con bé, cùng lúc đó, mẹ và ba tôi về sắc mặt ai cũng nhợt nhạt, buồn bã, tôi chạy ra hỏi ba tôi
- Ba ơi! Tuyết đâu rồi?
Mẹ nhìn thấy tôi bỗng Nước mắt tuôn ra không ngừng được ôm lấy tôi và nóii
- Tuyết ơi! con đây rồi con về với mẹ rồi!
Ba đừng bên cạnh Nước mắt cũng không cầm lại được. Ba đỡ mẹ dậy vào phòng nghỉ rồi gọi tôi ra phòng khách nói chuyện, ba nói
- Tuyết mất rồi
tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, tôi quay nhìn ba anh mắt cần giải thích,ông nói
- từ nhỏ Tuyết mắc bệnh Tim, nhà không có Tiền chữa ,bây giờ có thì bệnh Tim cũng đến giai đoạn cuối, con bị không trụ được nữa rồi, vì vậy từ bỏ cha mẹ luôn thiên vị em bỏ mặc con cha xin lỗi.
nói xong ông ôm tôi vào lòng Nước mắt không ngừng tuôn tôi cũng không kìm được mà khốc thành tiếng, ba nói
-tuần vừa rồi cũng là tuần cuối cùng nó được sống, ta thấy nó đã rất vui.
tôi chợt nhận ra tuần vừa rồi người sống trong cơ thể Tuyết là tôi mà. Hóa ra tôi đã cướp đi nhưng sự quan tâm cuối cùng của ba mẹ dành cho nó, tôi thật ích kỉ. Hôm sau, tôi đứng trước mộ con bé ,đám xong tôi ngồi tâm sự trước mộ con bé, tôi xin lỗi và nói rất nhiều truyện trước mộ nó đến tối muộn mới đứng dậy chào con bé rồi về.Tối đó, tôi vào phòng nó phát hiện một bức thuê để đó, bức thư đó là viết cho tôi. nội dung bức thư:
- cảm ơn chị vì đã làm chị của em, tuy không vui vẻ gì nhưng em vẫn rất vui, e thực sự rất yếu quá chị, em cực kì quá mến chị, chắc bây giờ chị đọc được bức thư thì em đã không còn nữa, mong chị sẽ sống phần đời tiếp theo thật vui vẻ thay cho cả em
lời cuối cùng em yêu chị mong chị sống tốt.
Đọc xong tôi ngồi khụy xuống khóc như mưa. Cuối cùng tôi quyết định sống thật vui vẻ, hạnh phúc để con bé có thể yên tâm bước Lên Thiên Đàng đang chao đón nó.
HẾt