"Để coi không có ba nó ,nó có học hành đến nơi đến chốn được không"
Nhìn kìa ,gia đình nó sắp vỡ nợ rồi ba nó bỏ đi khôn đấy"
"Không có ba mày mẹ mày cũng không nuôi nổi tụi mày đâu"
....
Những lời nói khó chịu ấy lại từ chính người quen , những người xa lạ từng quen biết, từ khi ba mẹ tôi ly hôn cuộc sống của tôi thật không dễ chịu một chút nào
Tất nhiên tôi đã quen với những lời châm chọc nhưng nhiều khi tôi không kìm được mà khóc nấc lên ,dù suốt những năm nay tôi cố gắng mạnh mẽ , tôi chỉ muốn bịt tai lại không muốn nghe họ nói bất cứ thứ gì vì những lời họ nói không có gì là tốt đẹp.
Trước kia lúc tôi còn nhỏ là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy gia đình tôi hạnh phúc nhất, mẹ tôi luôn cố gắng để níu giữ gia đình sắp tan nát này chỉ vì thương những đứa con còn thơ dại,để chúng tôi có một gia đình trọn vẹn đủ yêu thương của cha lẫn mẹ.Nhưng mẹ tôi mỏng manh yếu đuối, bà không thể nào níu giữ được .Ba mẹ tôi cãi nhau một trận lớn , không ai chịu nhường ai . Từ nhỏ tôi đã chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn và khóc trong sự tuyệt vọng.Tôi còn nhớ lúc mẹ tôi đang mang bầu 7 tháng đứa em gái ,ba tôi trong lúc cãi nhau tính tình nóng giận vô tình đã làm mẹ tôi bị thương nặng ở mũi .Máu chảy xuống ướt hết áo mẹ tôi vì kích động đã ngất xỉu ngay lúc đấy.Lúc đấy trong mắt tôi,ba tôi như một người đàn ông vũ phu với vợ con mình, một người không có một lương tâm hay lý trí gì cả.Mẹ tôi vì vậy đã phải nằm viện trong tâm lý không ổn ,mũi tổn thương nặng nên không lành lặn như ban đầu, rất may mắn em gái tôi không bị sao cả . Người làm ba vô tâm ấy không hề quan tâm chúng tôi , mẹ tôi nhập viện ba tôi chưa từng tới thăm ,ba tôi lại lẩn tránh trốn trách nhiệm và vẫn đi ăn uống nhậu nhẹt như chưa có việc gì xảy ra.Không một lời xin lỗi đến mẹ tôi ,sau tất cả ba tôi luôn vùi đầu vào những cuộc nhậu , mặc kệ chúng tôi đói no gầy gò xanh xao ba tôi vẫn mặc kệ.Mẹ tôi đã phải bươn chải kiếm việc khắp nơi ai thuê gì cũng làm chỉ để cố gắng lo cho chúng tôi,trái lại ba tôi không những không bỏ nhậu mà nghe lời bà nội tôi cứ ăn nhậu thoải mái quên hết ngày, đi làm muộn nhưng luôn về sớm trước 3h chỉ để đi tìm cuộc vui .Tôi thật sự rất nản tôi không thích ba tôi như vậy , nhiều lúc mẹ tôi đã đề nghị ly hôn nhưng ba tôi luôn xé nát tờ giấy ấy đi .Và cuối cùng ba mẹ tôi cũng ly hôn nhưng tưởng chừng sau khi ly hôn mẹ tôi sẽ được sống yên ổn nhưng không...Ba tôi vì không muốn kí vào đơn ly hôn dây dưa nhiều lần mẹ tôi đã phải nhờ tòa giải quyết ly hôn đơn phương mà không cần sự chấp thuận của ba tôi.Và từ lúc đó ,ba tôi luôn tìm cách trả thù nhà tôi, chỉ vì hận mẹ tôi mà bất chấp nhiều thủ đoạn.Nhiều người chắc hẳn sẽ không tin vào mê tín nhưng những gì mà ba tôi đã làm thật sự rất độc ác,ba tôi đã tìm đến những người được gọi là"thầy" để thực hiện một cuộc giao dịch không tốt đẹp . Bùa ,Ngãi là những thứ mà tôi ghét nhất nhưng không ngờ người mà tôi từng gọi là ba , từng sống chung từng nuôi chúng toii lại đi phá nhà tôi bằng một cách hèn hạ như thế, từ lúc ly hôn tới giờ ba tôi chưa từng thăm chúng tôi , chưa từng nhắn tin hỏi thăm, chưa từng chúc mừng sinh nhật tôi , chưa từng liên hệ với tôi dù tôi với ông ấy chỉ cách nhau 4km .Dù sao bây giờ ông ấy cũng đã lập gia đình mới nhưng vẫn ôm hận, luôn tìm cơ hội hại nhà tôi bằng tất cả cơ hội ,bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng , người ba mà tôi từng tự hào từng trân trọng lại hèn hạ một cách như thế
...
Tôi từng nghĩ rằng gia đình mình sẽ rất hạnh phúc ,sẽ như thế bao gia đình khác ... nhưng có lẽ tôi đã lầm ,tôi luôn vùi mình vào những kí ức ngày xưa khoảnh khắc gia đình vui vẻ biết bao nhiêu.
Tại sao chúng ta lại trở thành người xa lạ,kẻ thù ,lại ghét nhau như thế ... Chúng ta từng là người một nhà mà^^