Sau hôm Tiêu Chiến tỏ tình Vương Nhất Bác, tất cả đài báo như vớ được tin sốt dẻo mà ầm ầm đăng lên những tin tức về họ. Đây là một việc làm rất nguy hiểm đối với hai người, vì nếu nó diễn ra ở góc độ không mong muốn, họ có thể mất việc và tệ hơn là cuộc sống của họ sẽ không yên ổn.
Họ hàng của cả hai không ngừng gọi điện để làm rõ tình hình, nhưng tất cả lại đều là sự thật, có nghe từ ai đi nữa hay kể cả từ chính miệng họ cũng chỉ có một kết quả thôi.
Nhưng may mắn là, tình hình không tệ như hai người nghĩ. Fan couple đương nhiên là vô cùng ủng hộ, họ còn nói rằng sẽ chẳng có gì phải lo cả vì họ sẽ bảo vệ hai người đến cuối chặng đường. Ngày cả những người đồng nghiệp cùng ủng hộ và nói rằng hãy sống theo cách của hai người.
Vậy là, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau bay sang Mỹ để làm giấy đăng ký kết hôn (Vì chỉ có ở Mỹ và Canada mới cho phép kết hôn đồng giới). Mọi việc vẫn cứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi việc đã đâu vào đó, hai người nán lại đi chơi ở đây trong thời gian rảnh rỗi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang khi vui vẻ thật vô cùng đáng yêu. Mặc kệ tuổi tác, nhan sắc trời ban của anh vẫn không hề suy giảm, làm người đi bên anh như lạc lối trong tim.
- Chiến ca, anh nhìn bên này! - Vương Nhất Bác từ đằng sau gọi anh.
Anh vừa quay lại, chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng "tách" giòn giã vang lên, sau đó là tiếng cười khúc khích.
- Bác đệ này, em còn nhỏ lắm hay sao? - Tiêu Chiến hơi cau mày, hỏi.
- Không hề gì, chỉ cần em trẻ là được! Anh nhìn ảnh này xem, thế này có ai đoán được đây là người đàn ông 35 tuổi không?
Tiêu Chiến nhìn mình trong ảnh, hận mình không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu mà vả cho mấy phát. Cái mặt nhìn thấy ớn (theo suy nghĩ của anh), lại còn phát ngốc ra nữa chứ...
- Bác đệ, em ngẩng đầu nhìn anh!
Vương Nhất Bác chỉ thấp hơn Tiêu Chiến một chút, nếu có ngẩng đầu lên thì anh cũng không thể chụp lén cậu được.
- Sao vậy...áááá! Đau, anh đừng nhéo!
Không cần phải nói, hai cái má của cậu bị nhéo đến phát hồng, Tiêu Chiến nghiến răng thỏ, vừa nhéo vừa gầm gừ trong họng.
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, cả hai đi vào khách sạn để nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi ôm cái điện thoại mà đến gần.
- Ôi, chúng ta đến đây để làm giấy đăng ký kết hôn, sắp cưới nhau rồi mà anh lạnh lùng thế này sao?
Tiêu Chiến nghe vậy thì bỏ điện thoại xuống, hỏi:
- Em không thích à?
- Đương nhiên không thích. Anh thấy có ai bị thờ ơ mà dễ chịu chưa?
Vương Nhất Bác làm bộ nhõng nhẽo trước mặt anh. Mặc dù là top nhưng dù sao cậu vẫn nhỏ hơn anh những sáu tuổi, làm như vậy cũng có sao, mà Tiêu Chiến cũng thuộc hạng dễ mềm lòng nên để cho cậu trêu chọc, làm nũng một hồi thì hôn vào má an ủi. Vương Nhất Bác được nước lấn tới, muốn hôn môi. Việc này anh cũng chấp thuận theo. Nhưng đến khi cậu định tiến xa hơn nữa thì...
- Không được! - Tiêu Chiến ném cái gối vào người cậu.
- Sao vậy?
- Anh cứ không cho em đấy. Còn chưa chính thức thành vợ chồng, nếu em định làm càn thì cút xuống đất mà ngủ.
Vương Nhất Bác ỉu xìu như một đứa trẻ to đầu bất mãn, nhưng cậu lại không buồn quá lâu, vì dù sao ngày mai cũng về nước rồi, mà về nước thì chỉ cần tổ chức đám cưới thôi.
Sáng hôm sau, cả hai đều đã về tới Trung Quốc, sân bay đông nghịt người. Vừa xuống tới nơi thì đã có hàng loạt fan couple đứng chờ sẵn. Họ nói với hai người là đã chuẩn bị xong hết rồi. Từ ngày giờ, bánh kem, nhà thờ đến "ảnh cưới" cũng đều an bài. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cảm ơn họ rồi chuẩn bị thay quần áo. Không ai dám làm phiền không gian của hai người vì họ thực sự tôn trọng. Đến lúc thay xong quần áo, đợi đến lúc cha đạo làm lễ và gọi tên, Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác tiến vào lễ đường.
Đến dự lễ cưới, không chỉ fan mà còn có cả người thân của cả hai. Trông họ không hề khó chịu chút nào, ngược lại còn rất vui và hạnh phúc khi còn của mình tìm được người chân ái. Thực ra sau tin tức ấy, sau khi tức giận được nén xuống, họ bắt đầu tìm hiểu và cảm thông cho cộng đồng LGBT.
Buổi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra...
_phụ_truyện_có_H-_không_thích_có_thể_bỏ_qua_
Sau lễ cưới, Tiêu Chiến đã loạng choạng vì uống quá nhiều rượu, bản thân anh tửu lượng không tốt nên đã phải nhờ Vương Nhất Bác đưa về. Sau khi xuống xe, cậu lại phải dìu con người đang say khướt kia vào phòng.
Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, ai ngờ khó hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Tiêu Chiến say rượu, khuôn mặt trắng trẻo giờ hồng lên, những nhịp thở của anh trở nên gấp gáp chuếnh choáng hơi men, trong họng anh phát ra những tiếng rền rĩ nho nhỏ vì đau đầu và mệt mỏi nhưng vẫn phải đi. Tất cả điều đó làm người đi sát cạnh anh không tránh nổi mặt đỏ tai hồng. Vương Nhất Bác tửu lượng cao, uống chút rượu thì nhằm nhò gì nhưng khi đưa người vợ mới cưới của mình vào thì nổi chìm trong men tình.
Đưa Tiêu Chiến vào phòng xong, cậu đóng cửa, khóa trái lại. Tiêu Chiến đang mệt mỏi lại được hạ lưng, khuôn mặt lộ ra vẻ mãn nguyện. Anh ngẫu hứng co chân lên, lại vô tình làm quần căng ra.
- Chiến ca, anh là đang câu nhân đây sao?
- Kệ anh đi...- Tiêu Chiến hờ hững đáp lại, nhưng trong câu nói lại có vẻ rất mời gọi.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nuốt nước bọt. Cậu nhìn người vợ mới cưới của mình, cười khẩy. Dù sao hôm ấy cậu muốn làm nhưng anh lại không cho, bảo khi nào thành vợ chồng thì sao cũng được. Mà bây giờ cũng thành vợ chồng rồi đấy, cậu sao có thể bỏ lỡ được?
Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi, lộ ra làn da trắng trẻo nhưng săn chắc. Cậu cúi xuống giường, ngậm chặt lấy môi anh.
- Ư...ư...ưm!!! - Tiêu Chiến bị đánh úp, hoàn toàn không thể phản kháng.
Bên trong khoang miệng, Vương Nhất Bác điên cuồng khuấy đảo. Mãi một lúc sau mới buông ra.
Cậu xé rách áo anh ra, không hề xin phép mà mạnh bạo cắn răng vào làn da mịn màng ấy.
- Vương Nhất Bác, em "cơ hội" thật đấy.
- Anh đã hứa với em rồi, đừng lật lọng chứ?
Tiêu Chiến cười nhẹ, nghĩ thầm: "Tên chồng ngốc này, ai lật lọng ai chứ? Chỉ có em mới cơ hội thế thôi..."
Anh kéo đầu cậu xuống, hôn một cái.
- Anh say rồi, rất khó chịu... Đêm nay nhờ em rồi...!