Linh Đan là một học sinh cấp 3, cái lúc mà cô sinh ra là lúc bố mẹ cô mất trong một vụ tại nạn. Nhưng đều đó không có nghĩa cô mất hết tất cả trước khi đi bố mẹ của cô đã để lại cho cô một khối tài sản rất lớn, nên cô sống trong nhung lụa mà không lo nghĩ gì cả cùng với khối tài sản đó thì cô có hai người anh trai tên là Triệu Minh (anh hai), Nhật Nam (anh ba) ba người bọn họ sống trong căn nhà rộng lớn đó rất vui vẻ. Nhưng cho đến khi một cô gái tên là Thùy Chi xuất hiện thì tình cảm ba người bọn họ rạn nứt.
~~~~~
– Triệu Minh (anh hai) : Em muốn gì đây?
– Linh Đan : Câu này em phải hỏi anh mới đúng, từ lúc các anh đưa cô ta về thì các anh có bao giờ để ý đến em không chỉ quan tâm mỗi cô ta.
– Nhật Nam (anh ba) : Kìa em, em nói như vậy sao được bọn anh vẫn chăm sóc em bình thường thôi mà.
– Linh Đan : Bình thường?? năm nay là năm em lên lớp 12 rồi các anh có hiểu được lớp 12 áp lực lắm không vậy mà các anh lại muốn cô ta về đây ở sao, em nhất quyết không đồng ý *la lớn*.
– Triệu Minh (anh hai) : Em đừng ích kỷ như vậy được không, bọn anh nuôi em suốt 18 năm qua em bây giờ em không coi anh ra gì đúng không!?!?.
– Nhật Nam (anh ba) : Thùy Chi là trẻ mồ côi với lại em ấy cũng từng cứu bọn anh một mạng nên bọn anh muốn nhận nuôi em ấy thôi, em không cần làm quá lên đâu.
– Linh Đan : Nếu bây giờ cô ta mà dọn đến đây thì em sẽ không ở căn nhà này nữa /giọng thách thức/.
– Triệu Minh (anh hai) : em vừa nói gì?!
– Linh Đan : Em nói nếu CÔ TA DỌN VÀO ĐÂY THÌ EM SẼ KHÔNG Ở TRONG CÁI NHÀ NÀY NỮA.
– Triệu Minh : Em đi đi, đừng về nữa /giọng nhẹ nhàng/ từ nay bọn anh cũng không cần một đứa em gái không biết đúng sai như em nữa.
– Nhật Nam (anh ba) : Anh!?.....
–Triệu Minh (anh hai) : Em không cần nói giúp nó, cứ để nó đi đi càng ngày không biết đúng sai.
《 Linh Đan với đôi mắt vô hồn nước mắt chảy xuống, căm lặng từng bước lên lầu dọn đồ và rời đi 》
– Triệu Minh (anh hai) : Bỏ nhà đi giỏi á!! thì đi luôn đi đừng về.
– Nhật Nam (anh ba) : Kìa anh...[Chạy lại]
– Nhật Nam (anh ba) : Linh Đan, em đừng đi!! Triệu Minh có hơi nóng tính, em biết mà. Vào nhà nha em đừng đi.
– Linh Đan : Vậy anh có muốn cô ta vào sống cùng không???
– Nhật Nam (anh ba) : Linh Đan...cái này.. anh.. thấy em cũng hơi quá đấy. Dù gì Thùy Chi cũng từng cứu bọn anh một mạng nên là......
– Linh Đan : Kể cả anh cũng vậy thì em ở đây làm gì nữa chứ.
《 Cô bước ra khỏi cửa và trong lòng mong muốn các anh gọi tên cô nhưng đổi lại là tiếng đóng cửa "ầm" thật mạnh. Nước mắt cô cũng từ lúc đó khóc mãi,.. khóc mãi... 》
~~~~~~~
Từ lúc Linh Đan đi thì Nhật Nam và Triệu Minh cũng đón Thùy Chi về. Thùy Chi năm nay cũng là học sinh lớp 12 nên cô được bọn họ sắp xếp học cùng trường Linh Đan.
Linh Đan lúc này đang ở căn hộ trước đó cô đã dấu các anh mua nó, vì vậy vấn đề nhà ở đã được giải quyết nhưng còn vấn đề tiền bạc???Cô vốn dĩ từ nhỏ đã là một tiểu công chúa việc chân tay nặng nhọc không có anh trai thì cũng có người khác đến giúp. Từ giờ cuộc sống khó khăn của cô bắt đầu.
~~~~~~~
– Linh Đan : May là mình đã rút hết tiền trong thẻ nhưng mà chẳng được bao nhiêu cả chừng mình chỉ cầm cự được 2 tháng là cùng rồi. Chết tiết thiệt mà!!?? /gãi đầu vò tóc/.
– Linh Đan : /Thở dài/ mình buồn ngủ rồi, ngủ trước đã mai còn đi học nữa. Khoan đã mình phải điều tra con bé Thùy Chi kia mới được, nó là cái thá gì mà khiến anh mình nhận nuôi nó chứ càng nói càng tức mà.
| 22:30 |
– Linh Đan : Cô ta họ Lâm, cái tên Lâm Thùy Chi này minh nghe đâu rồi nhỉ??? Ở đâu ta, phải cho người điều tra thôi. Nhưng.....vấn đề là tiền đâu mà thuê đây, A!!!!! cậu ta giúp đc mình phải gọi thôi.
| Đang gọi điện |
– Minh Hạo : Lô!! ai gọi bố đấy.
– Linh Đan : Alo ạ! em nè.
– Minh Hạo : Em nào, tao làm gì có em nào.
– Linh Đan : CMM!!! bà mày gọi nè, mày muốn làm bố ai đấy.
– Minh Hạo : Ơ!! Linh Đan à, sao em không nói sớm. Sao, chuyện gì mà tìm đến anh đấy.
– Linh Đan : Em muốn anh tra thông tin người này giúp em tra kĩ vào cho em.
– Minh Hạo : Xời! chuyện nhỏ, đâu đưa anh xem ảnh.
– Linh Đan : Tra kĩ vào cho em đấy.
* gửi ảnh *
– Minh Hạo : Rồi rồi em yên tâm không sót cái gì đâu.
– Linh Đan : Được, vậy cúp đây.
– Minh Hạo : Ê này tối nay... * tút...tút...tút *.
| Kết Thúc cuộc gọi |
– Linh Đan : Xem như xong đi ngủ trước đã.
~~~~~~
Sáng hôm sau, khi cô đi học gặp phải các anh và Thùy Chi cô lướt qua như chưa từng quen biết. Nhưng lúc này Thùy Chi bước tới chào hỏi và bị cô lạnh lùng gạt qua.
~~~~~~
– Thùy Chi : Linh Đan! xin chào từ giờ chúng ta là người nhà rồi.
– Linh Đan : Vậy sao?? chúc mừng nhưng mà tôi từ ngày hôm qua đã không còn quan hệ gì với họ nữa rồi. Nên là...* Nhìn * bỏ tay cô ra khỏi người tôi.
– Thùy Chi : Cậu đang đùa hả??
– Linh Đan : /Bỏ đi/
– Triệu Minh : Kệ nó đi em vào lớp mau lên.
– Thùy Chi : Dạ, byebye.
~~~~~~
Sự sắp xếp của các anh khiến Linh Đan rất không vui vì mình phải chung lớp với Thùy Chi. Như đã biết Linh Đan vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu nên trên lớp sẽ có rất nhiều người nịnh hót cô và thậm chí những điều cô thích thì họ sẽ mua hay làm cho cô và những thứ không thích thì ngược lại, vì vậy Thùy Chi ngày đầu đi học dường như đã bị tẩy chay.
Thùy Chi khi về nhà khóc và nói cho hai người anh biết thì họ đã rất tức giận và tuyên bố với giới truyền thông là từ nay sẽ cắt bỏ quan hệ với Linh Đan. Sự việc khiến cô càng mất đi niềm tin với các anh mình.
~~~~~~
– Minh Hạo : Em ổn chứ?
– Linh Đan : Anh nghĩ sao /lời nói đau khổ/
– Linh Đan : Chúng ta đi uống chút rượu đi.
– Minh Hạo : Được, nếu em muốn.
| Một lúc sau khi uống rượu |
– Linh Đan : Tại sao các anh ấy lại nhẫn tâm như vậy chứ, em làm gì sai chứ * khóc lớn *
– Minh Hạo : Em uống hơi nhiều rồi để anh đưa em về.
– Linh Đan : Em chưa say, đừng đụng vào em. Bây giờ em chỉ còn mỗi anh bên cạnh em thôi Minh Hạo, chỉ còn anh.
– Minh Hạo : Linh Đan...về thôi uống nhiều rồi.
《 Linh Đan ôm chặt Minh Hạo nói rất nhiều điều đó đã khiến anh trong lúc say không kiếm được mà hôn Linh Đan. Linh Đan lúc tỉnh táo lại thì đã tát Minh Hạo 》
– Minh Hạo : Anh.....anh xin....lỗi, anh không kiềm chế được
– Linh Đan : Đàn ông các anh đúng là không tin tưởng được * la lớn *
~~~~~~~
Linh Đan bước đi loạng choạng bỏ đi, Minh Hạo theo cô lên chiếc taxi đi về. Nhưng trời mưa lúc ấy rất lớn khiến cho tài xế không vững tay lái làm cho chiếc đâm thẳng vào chiếc xe tải đang chạy, vụ tai nạn khiến cô và Minh Hạo ngất đi.
Lúc này cô tỉnh dậy thì cảm thấy tim mình rất đau nhìn xuống thì thấy thanh sắc đã đâm thẳng vào phía ngực trái của cô, cô sợ đến khóc sau đó cô nhìn sang Minh Hạo thì thấy anh ta đang trong trạng thấy ngất. Cô bấy giờ dùng chút sức lực cuối cùng để lấy điện thoại và gọi điện cho các ANH TRAI của mình nhưng điều nhận lại là.......
~~~~~~
– Linh Đan : Minh Hạo anh nghe em nói không /giọng nói yếu ớt/
– Linh Đan : / Đang lấy điện thoại và gọi điện /
| Đang gọi điện |
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.......
– Linh Đan : / Gọi thêm rất nhiều lần nữa /
| Đang gọi điện |
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.....
《Cô khóc rồi, khóc không thành tiếng khóc không phải vì vết đâm cô khóc vì sự lạnh nhạt của những người anh cô coi là tất cả lại không nghe điện thoại của cô》
~~~~~~
Trong một buổi tối và cơn mưa như trút nước một vụ tai nạn khiến cho các người dân xung quanh đó tỉnh giấc. Họ mau chống gọi cấp cứu và lôi Linh Đan và Minh Hạo và nhưngc người khác ra khỏi xe. Tiếng nổ của xe vang lên may mắn Linh Đan và Minh Hạo đc đưa ra khỏi đó kịp thời.
~~~~~~
– Bác sĩ : Tiến hành cấp cứu mau.
– Y Tá 1 : Bác sĩ cô gái này mất máu nhiều quá với lại chỉ số sinh tốn rất thấp, e là.....
– Y Tá 2 : Còn các nào khác không?
– Bác sĩ : Chúng ta có tim hiến tặng đúng không, tiến hành xét nghiệm đi.
– Y Tá 1 : Dạ
...............................
– Y Tá 1 : Bác sĩ không trùng khớp
– Bác sĩ : Vậy chỉ còn cách.....
– Minh Hạo : *tỉnh dậy* khoan đã...... lấy của tôi đi, tim tôi trùng khớp với cô ấy / giọng yếu ớt /.
– Bác sĩ : Việc này.....chàng trai à cậu vốn dĩ có thể sống chứ cô ấy thì khó mà sống được.
– Minh Hạo : Bác sĩ...cô ấy là tất cả đối với tôi nếu tôi sống mà cô ấy không còn thì tôi cũng không sống nổi. Tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy chưa từng yêu tôi vì vậy nếu tôi chết đi cô ấy cũng sẽ không đau khổ.
– Bác sĩ : Chàng trai à....việc này tôi....khó có thể...quyết định
– Minh Hạo : Cứ bảo là tôi không qua khỏi là đc, tôi sẽ kí giấy hiến tặng. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã không ngay thẳng rồi nên là tôi mong tôi trước khi chết có thể làm gì có ích cho bản thân mình và cho người khác. Vì vậy tôi mong bác sĩ có thể giúp tôi.
– Bác sĩ : *suy nghĩ* Tiến hành xét nghiệm.
– Y Tá 2 : Bác sĩ....
– Bác sĩ : Nhanh đi
– Y Tá 2 : Dạ
.......................
– Y Tá 2 : Kết quả trùng khớp
– Bác sĩ : Tiến hành phẫu thuật
– Minh Hạo : Linh Đan anh mong em phải sống thật tốt, từ nay không còn anh nữa phải tự chăm sóc cho mình và đừng uống rượu với đàn ông khác đấy. Anh mong kiếp sau anh sẽ quang minh chính đại làm bạn trai của en làm chồng của em và..làm ba của con chúng ta. Chúc em hạnh phúc!! Hẹn em kiếp sau.
– Bác sĩ : Phẫu thuật thành công
( CÒN TIẾP )