Tên tôi là Lý Thành Hạ tôi Năm nay 24 tuổi người tôi yêu ba hơn 1 tuổi, nhưng vì vài sơ xuất của tôi mà cô ấy đã rời xa thế giới này bỏ lại tôi.
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi học năm nhất cấp ba. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi cầm mẩu bánh mì chạy trên con đường mà tôi hay Đi để đến Trường vì sắp muộn học nên tôi chạy rất nhanh mà không để ý xem trước mặt có ai hay thứ gì đó hay không bỗng nhiên "RẦM" tôi nữa xuống đất miếng bánh mì còn một miếng cuối tôi đang ăn dở cũng rơi xung đất, tôi bật dậy vì sắp muộn học đột nhiên nhớ ra vừa đâm vào ai đó tôi cúi xuống nhìn một cô gai thật xinh đẹp đang cầm mấy tờ giấy Lên. Tôi vội vàng đưa tau ngỏ í muốn đỡ cô dậy Cô nhìn tôi rồi cầm lấy tay tôi, tôi kéo cô đứng dậy và xin lỗi cô gái cất giọng nói ngọt ngào với tôi
- tôi không Sao cảm ơn anh. Hình như anh muộn học rồi kìa.
tôi giật mình đáp lại.
- Ôi trời!tôi thật sự xin lỗi, à tôi muộn r tạm biệt
- Um tam biệt anh
Tôi vội cúi đầu chào tạm biệt cô ấy rồi hay một mạch đến lớp may Sao không muộn giờ, tôi vui vẻ ngồi vào ghế, thằng bạn thân tôi quay xuống nói :
-Hạ Lão đại gặp phải chuyện gì à Sao nay đến muộn thế ông.
tôi đáp:
- Hôm qua thức cày nốt ván cho Lên hạng nên sngs ngu quên, trên đường Đi còn đâm trung cô gái nào đó ,aizzz nghĩ lại mới thấy hình như nhỏ tuổi hơn mình .
- Ai Yo xinh không
- Có, giọng nói ngọt ngào
- Sao không xin số luôn Đi mà liên lạc
- tao đến muộn lắm rồi rảnh đâu thôi quay Lên Đi
- rồi rồi
Đến giờ ra về, tôi Đi trên đường sáng nay đến Trường ai ngờ lại gặp trung cô ấy, tôi mới bắt truyện chao hỏi:
- Hi! em gái sáng nay xin lỗi em nha.
cô gai nhìn tôi tầm 15 giây rồi mới chơi dịu dàng với tôi rồi trả lời.
- À! không Sao đâu chỉ trầy nhỏ bên bàn tay phải thôi.
Tôi nhìn cô và hỏi xin phương thức liên lạc cô đồng ý và cho tôi, tôi đứng trò chuyện với cô một chút mới phát hiện cô học cấp hai ngay cạnh Trường tôi và bế hơn tôi một tuổi. cô còn nói Lên cấp ba cũng học Trường tôi đang học, trò chuyện lúc lâu tầm nửa tiếng hoặc hơn, tôi chao tam biệt cô rồi về. Về đến nhà tầm 9h tối, tôi mở điện thoại Lên và nhắn tin cho cô ấy, nội dung như sau
- chào em!
Một lúc lâu sau cô ấy rep lại :
- chao anh, xin lỗi nay e học bài
- à không Sao không Sao
- Vâng e Đi ngủ luôn tam biệt chúc a ngủ ngon
- ngủ ngon
Nhắn xong tôi bật máy tính Lên cày tiếp trận Game, được một lúc sau tôi nhìn Lên đồng hồ, trời ơi! em tôi chơi lâu quá giờ đã là 12h đêm tôi vội tắt máy tính và nên giường ngủ, chằn chọc mãi không ngu được tôi mơ điện thoại Lên xem, có một thông bao mới, cô gái tôi quen lúc chiều đăng bài cách đây 3 tiếng trước, cô đăng tấm ảnh tự chụp với dòng cap:hôm nay gặp một ca ca đẹp trai chắc rung động rồi. Tôi giật mình, nhỡ tay ấn like, không nỡ rút tôi bật bình luận xem, bạn của cô mỗi người một bình luận hỏi cặn ko nào là :" ai da tiểu Mỹ Biết yêu rồi", "conditinhyeu quật mày rồi à Mỹ","vậy là hết cơ hội rồi à tiểu Mỹ " xem được một lúc tôi nói thiếp Đi. Sáng hôm sau, 5h tôi đã dậy rồi, đánh răng rửa mặt ăn sáng,... 6h tôi ra khỏi Cửa, Trường tôi bình thường 8h mới vào học, nên còn hai tiếng nữa mới đến giờ tôi chán nản Đi lung ta lung tung quang mấy quán ăn không biết ăn bao nhiêu đột nhiên có tiếng gọi :
- Chào anh nay anh Đi sớm vậy
tôi quay lại đáp
- em gái ăn gì chưa, không thì lại đây
cô nhẹ nhàng đáp
- em ăn rồi anh chưa Đi à
- A! nay anh Đi sớm nên chưa đến giờ học
- oh vậy a Đi cùng e đến một chỗ nha
tôi khẽ đáp:
- à được
tôi đứng dậy trả Tiền cho bà chủ rồi cùng cô Đi đến một công viên nhỏ gần Trường cấp hai cô ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi nói :
- Em có thể theo đuổi a không
tôi nhìn cô dịu dàng trả lời:
- Tại Sao vậy?
- em thích anh
tôi cười nhẹ và trả lời
- chờ em Lên cấp ba rồi anh trả lời,còn thời gian này thì tìm hiểu đã chưa hiểu nhau thì Sao yêu
cô nhìn tôi mỉm cười hai Đôi má Hồng Hồng nhìn xinh xinh giống hai chiếc bánh nhỏ. cô nhìn tôi, tôi nhìn cô bọn tôi noi chuyện một lúc rồi mới Đi học. trong khoảng thời gian đấy bọn tôi thường nhắn tin cho nhau, hiểu rõ nhau hơn. Thoáng cái cô đã là sinh viên năm nhất cấp ba của tôi, cô tìm đến lớp tôi gọi tôi ra tất cả lớp đều trầm chồ vì vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ của cô. tôi cũng là hotboy Trường đồng thời là hội trưởng hội học sinh nên khi cô tìm tôi cũng đã bắt đầu lột vào danh sách đen của mấy con đuông dừa lớp tôi. tôi ra gặp cô, cô hỏi tôi :
- Vậy cậu trả lời của anh.
Tôi chơi rồi nhẹ nhàng đáp.
- được rồi cong chua nhỏ của anh, về lớp đi sắp vào lớp rồi.
cô cười rồi tam biệt tôi. Những ngày tháng tiếp theo diễn ra bình yên và suông sẻ nhưng khi cô Lên năm hai cao trung mấy con đuông dừa bắt đầu tìm cô ấy bắt nạt, bắt nạt mười lần thì cả mười lần đều bị tôi can thiệp. Một hôm nọ, vì có việc nên tôi xin nghỉ, cùng lúc đó trên Trường cô bị hẹn Lên sân thượng Trường, tòa nhà đó cao 4 tầng không biết bọn họ nói gì mà đẩy cô xuống vì bất ngờ nên cô bị sốc không lấy tây ban vào liền rơi từ trên xuống ,máu chảy trên mặt đất cùng lúc đó trong vũng máu là thân thể của một cô gái xinh xắn.Tôi nghe được tin này liền đến bệnh viện, khi tôi đến bác sĩ cũng đứng đó cùng giao viên và người nhà cô, tôi đứng gần đó nên nghe được bác sĩ nói:
- Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức vì mất máu nhiều nên cô bé không qua khỏi.
Nghe đến đây gần như trong đầu tôi không còn gì hết, não trống rỗng không suy nghi được gì nữa, tôi khụy xuống Nước mắt không ngừng rơi lã chã, thấy vậy thầy hiệu trưởng tiến lại an ủi, thầy cũng biết cô bị là bạn gái tôi nên thầy cũng ngồi ôm lấy tôi an ủi và cho tôi vào nhìn mặt cô lần cuối, trên giường bệnh cô gai với khuôn mặt trắng bệch, người đầy vết bầm có chỗ còn bị dập.Nhìn thấy vậy tôi quá xuống trước giường gào khóc đau đớn vì không bảo vệ được cô. Sau hôm đó, là đám tang cô tất cả đến để chúc cô ra Đi bình an, tôi ngồi một góc, MTK không cam xúc trong đầu vẫn nghĩ tại Sao hôm đấy lại nghỉ, tại Sao lại nghỉ... Một lúc sau, mẹ cô đến nói với tôi:
- Ra thắp hương Đi Cầu cho con bé ra Đi bình an cô biết truyện của hai đứa con bé có nói với cô rồi, bình tĩnh Đi đó không phải lỗi của cháu.
Tôi không hiểu Sao Nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng Đi lại thắp hương xong cùng Đi ra mộ cô tôi quá xuồng trước mộ cô không nói lời gì đến chập tối mẹ cô đỡ tôi dậy bảo tôi Đi về giữ sức khỏe đừng đổ hết lỗi Lên đầu mình, tôi gật đầu Đi về nhà 2 ngày kế tiếp tôi ở trong phòng 24/24.Bố mẹ ở ngoài không ngừng dỗ dành ,đến ngày thứ ba Cửa phòng bị bố tôi pha, ông nhắc tôi ra ngoài ăn tối và nói đừng buồn nữa" ăn cơm Đi, con như này con bò không yên tâm đâu". Nghe xong tôi bắt đầu ăn và nhận được tin mấy đứa đẩy cô xuống bị phấn ngồi tù 20 năm nhưng vì đó là mạng sống con người mẹ cô không quan tâm đứng dậy nói nên hạn từ bị tăng Lên thêm 15 năm vậy là hết thanh xuân.
10 năm sau, tôi năm nay đã 27 tuổi, cũng đã có một cô bạn gái mới nhưng vẫn không quên được cô, tôi kết hôn sinh được cô con gái đặt tên là Tiểu Mỹ cùng tên cô, mỗi năm đến ngày dỗ tôi đều đến trước mộ cô ngồi nhiều nhất là 5 tiếng không thì 3 tiếng rồi về... mong kiếp sau hai ta gặp lại nhau.
HẾT SS1