Hoán Đổi
Tác giả: ⛈NLinh ᥫ᭡
- Này, thấy con bé kia không, xinh xắn thế bán được khối tiền đấy. Tao ra bắt chuyện nó trước, mày chụp thuốc mê nha, tao xốc lên xe là mình phi đi luôn, chỗ này không có camera. Nhanh lên đấy, người ta đang chờ ở cảng biển kìa, tự dưng lại xuất hiện con mồi ở lúc này.
Hai tên này đi chung chiếc xe máy, trên tay cầm những tờ giấy photo tuyển dụng, thực chất là bọn buôn người. Chúng hay đi lùng sục khắp nơi, ở đâu sơ sẩy là bắt đi luôn. Bọn chúng ranh ma nên mỗi chỗ chỉ xuất hiện đúng một lần. Hôm nay, chúng mới đặt chân sang đây, vừa đi qua thì bắt gặp một bé gái đang lẽo đẽo đi một mình. Cô bé này áng chừng sáu, bảy tuổi, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh cột cao nhìn rất xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt đôi mắt to, tròn, đen láy. Mới nhìn qua đã khiến người đối diện có cảm tình liền. Bé gái ấy đang cầm một hộp quà nhỏ, miệng cười tủm tỉm. Hai tên này đi lại gần, người đằng sau xuống xe, hỏi nhỏ:
- Cháu gái, đường về quận Hai ở đâu thế, chú lần đầu lên thành phố thấy cứ vòng vèo, chả biết lối nào mà đi, xe cộ họ đi chóng cả mặt.
Cô bé ấy mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh:
- Chú cứ đi thẳng, tới bùng binh kia rẽ trái, ở đấy có bảng chỉ dẫn tiếp chú ạ.
Người đàn ông cám ơn rối rít, xoa đầu cô bé mới quen, hắn ta lại nói tiếp:
- Cháu gái, tặng cháu cái kẹo này coi như quà lần đầu gặp mặt.
Ở nhà, mẹ của Trúc Anh đã dặn đi, dặn lại tuyệt đối không được nhận đồ người lạ nên cô vội từ chối:
- Dạ, cháu đi về luôn đây không muộn mất. Cháu không ăn kẹo, chú giữ lấy đi.
Trúc Anh bước đi thật nhanh, nhưng hai người kia không có ý định buông tha. Một tên nắm chặt lấy cổ tay, tên còn lại bịt cái khăn vào miệng nhưng cô bé giẫy giụa la hét:
- Tránh ra, các người là đồ xấu. Anh Huy ơi, cứu em. Anh Huy ơi.
Cô ấy dồn hết sức cắn vào tay một người đàn ông, tên này nhảy tưng tưng tát thẳng vào mặt cô bé.
- Con mẹ mày chứ.
Bỗng một bé trai chắc lớn hơn chút ít vứt cặp chạy tới, cậu ấy rít lên:
- Buông em gái tôi ra, cứu, có ai không cứu với.
Mặc cậu ấy la hét khản cả cổ nhưng chẳng có bóng dáng người qua lại. Hai tên này lôi xềnh xệch Trúc Anh đi nhưng cậu bé tên Huy cũng ra sức giằng lại. Cậu ấy cứ đánh đấm túi bụi nhưng lực yếu quá không ăn thua. Một tên túm lấy cổ áo Huy lẳng mạnh xuống đất. Cậu bé đau muốn gãy xương nhưng vẫn cố lê lết ôm lấy chân người kia, miệng không ngừng la hét:
- Bắt cóc, bắt cóc.
Tên kia kéo lê cậu cả đoạn, dù Huy trầy xước khắp người nhưng vẫn không buông tay. Trúc Anh khóc nức nở:
- Anh ơi, cứu em.
Vừa lúc này có vài người đi qua, họ vội hét lớn:
- Thả người, bà con ơi, bắt cóc kìa.
Hai tên này vội vã buông tay, chúng còn dậm mạnh vào tay Huy để tìm đường thoát. Cậu bé khi thấy em mình đã bình an vô sự mới nhả tay ra. Trúc Anh ôm lấy anh trai, cô xoa nhẹ các ngón tay thổi phù phù, cứ khóc nấc lên:
- Anh đau lắm không? Em sai rồi, lẽ ra em phải đợi anh, tại hôm nay sinh nhật anh nên em muốn mua quà cho anh bất ngờ. Bọn họ hỏi đường em…
Cô bé mới nói đến đó lại oà lên khóc tiếp. Huy lau nước mắt cho em gái:
- Được rồi không sao, lên lưng anh cõng. Nhớ sau này đi đâu cũng phải đợi anh đấy.
Cậu ấy đeo cặp lên phía trước, cúi thấp người để em gái lên lưng mình. Hai anh em đi bộ qua vài con phố, Trúc Anh vẫn đang sợ hãi nên nép sát vào lưng anh. Hai anh em hơn nhau hai tuổi, học chung một trường. Gia đình họ rất có điều kiện, ba mẹ đều là chủ một doanh nghiệp có tiếng nhưng họ không bao giờ nuông chiều con cái. Họ cho con học trường công lập như bao đứa trẻ khác, tự đi bộ đến trường, sinh hoạt cũng giản dị. Mẹ Trúc Anh luôn dạy con phải sống tiết kiệm, quý trọng từng đồng tiền, không được xài phung phí. Chính vì sống trong môi trường giáo dục như vậy nên ngay từ nhỏ hai anh em đã bộc lộ những phẩm chất hơn người. Chúng không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà còn học cực giỏi. Cả Huy và Trúc Anh đều là học sinh xuất sắc, hai anh em có tư duy sắc bén và kỉ luật thép. Trong trường, cả hai nổi bật như những ngôi sao, ai ai cũng biết. Nhưng không vì vậy mà chúng kiêu căng, ngược lại còn phấn đấu hơn nữa. Huy cũng rất yêu thương em gái, cậu bé luôn chăm sóc, bảo vệ Trúc Anh mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần cô bé muốn gì, cậu đều cố gắng làm bằng được. Có lần Trúc Anh bị mấy đứa con trai lớp trên trêu chọc khiến nó sợ khóc thét, vậy mà một mình Huy xông vào đánh một trận ra trò. Kết quả cậu cũng bị mời phụ huynh. Trong thâm tâm của cậu ấy, em gái mình là quan trọng nhất, cậu luôn chấp nhận phần thiệt thòi để nhường những gì tốt đẹp cho em mình. Huy xốc em lên cao, lâu lâu lại hỏi khẽ:
- Em nín đi, tí anh dẫn em đi ăn kem.
Trúc Anh nghe vậy không khóc nữa, cô bé thích nhất món này, nhoài lên cổ anh thì thầm:
- Mua cho em hai cây đấy.
Huy cười xoà:
- Anh cho em ăn chán thì thôi.
Mỗi sáng, ba mẹ cho Huy hai mươi ngàn, lên lớp có cần gì thì mua nhưng cậu đều giữ lại. Sau cứ tích tiền đưa em đi ăn kem, cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện, cũng rất ít khi giao tiếp với người khác. Cứ ngồi một mình một góc, lôi những bài toán ra giải thử. Cậu sống khép kín, không giao du bạn bè, cũng chẳng bao giờ đi chơi ở đâu, quanh quẩn ở nhà với em gái. Hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, yêu thương nhau làm ba mẹ cậu vui vẻ ra mặt.
Vào trong quán, Huy đặt em ngồi ngay ngắn vào ghế căn dặn:
- Ngồi yên đây, anh đi mua kem cho em.
Trúc Anh vẫn còn sợ chuyện hồi nãy, nắm chặt tay anh trai không buông, khẽ lắc đầu:
- Cho em đi với.
Huy gõ nhẹ lên trán em, dịu giọng:
- Vậy đi với anh.
Hai anh em gọi cốc kem rất to, một đĩa trái cây đầy ắp. Trúc Anh thấy đồ ăn là quên béng hết mọi chuyện, cô múc thìa kem đưa lên miệng, vừa béo, vừa lạnh tỉnh cả người. Nó đưa tay khen ngợi:
- Ngon lắm, anh há miệng ra.
Huy cũng hơi mở to miệng, em cậu đút vào miệng anh rồi cười tít mắt. Trúc Anh vừa ăn vừa hát vu vơ xem ra rất yêu đời. Con bé này mỗi khi buồn chỉ cần đem đồ ăn ra dụ là xong. Nó phụng phịu:
- Sau này anh nuôi em đấy.
Bé trai bên cạnh hơi gật đầu:
- Anh nuôi em.
Cũng trong quán ăn đấy, một bé gái trạc tuổi Trúc Anh đang đổ rầm xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh xúm lại xem có chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ chắc ngoài ba mươi, ăn mặc xuề xoà đang ôm cọc vé số. Cô ấy ôm vội lấy con gái mình:
- Con ơi, con lại bị đau tim nữa hả? Uống thuốc này vào đi con.
Cô ấy luống cuống lấy trong túi áo một hộp thuốc trợ tim, đôi tay run rẩy mãi mới mở được nắp nhưng lọ thuốc bị rơi xuống đất, vãi tung toé khắp nơi. Cô hoảng loạn quơ lấy hai viên đưa cho con gái nhưng cô bé ấy đã ngất xỉu. Người phụ này này hoảng sợ:
- Gọi cấp cứu, mọi người cứu con tôi với.
Chủ quán vội vàng bốc máy gọi xe, họ cũng hỏi han tình hình cháu bé. Hoá ra con cô này bị bệnh tim bẩm sinh, cứ lâu lâu lại bị nhưng lần này là nặng nhất, con bé tím tái thở nặng nhọc. Chỉ khoảng mười phút sau, xe cấp cứu đã có mặt, cô bé được chở thẳng tới bệnh viện. Người mẹ cũng lập cập leo lên đi cùng, sắc mặt cô ấy tiều tuỵ thấy rõ, đang nắm chặt tay con, khóc thút thít.
Tới bệnh viện, cô bé được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, người mẹ thì được nhân viên hướng dẫn đi đóng viện phí. Lúc này, người phụ nữ cứ nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống đất. Sau khi người ta hỏi han một hồi, cô ấy lấy hết can đảm lí nhí:
- Tôi không có đồng nào hết. Từ ngày biết con bé bị bệnh tim, ba nó đã bỏ đi để mặc hai mẹ con. Tôi phải đi bán vé số quanh năm, giờ còn có vài chục ngàn, mẹ con tôi phải ngủ gầm cầu, ăn cơm, mặc đồ từ thiện. Tôi không muốn con bé đau đớn, tôi không muốn con tôi nguy hiểm. Tôi là người mẹ tồi, tôi không có lo nổi cho con mình, tôi đáng chết, tôi vô dụng.
Cô ấy cứ đấm mạnh vào ngực mình, những người xung quanh ai cũng rơm rớm nước mắt. Họ chẳng ai bảo ai đều lấy tiền đưa cho người phụ nữ ấy:
- Cô phải mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho con gái mình.
Bên trong phòng, cánh cửa mở toang, giọng y tá gấp gáp:
- Mẹ của bệnh nhân mới cấp cứu đâu, nhanh lên chị vào đây, có chuyện rồi.
Người mẹ ù té chạy, hai tai cô đã ù hết cả đi. Cô lao nhanh tới túm lấy cánh tay y tá, giọng ngắt quãng:
- Con… con tôi... sao rồi?
Vị bác sĩ bước ra, ông ấy tháo khẩu trang, thở dài:
- Con gái chị bị nặng lắm rồi, phải phẫu thuật gấp, nếu không e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chi phí…
Người mẹ nghe tới đây, quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân bác sĩ khẩn khoản cầu xin:
- Xin bác sĩ cứu con cháu với, cháu có mình con bé là người thân. Cháu không có ai trên đời này hết, bác sĩ cứu con cháu với. Bác lấy tim cháu thay cho con cháu đi, cháu không sợ chết, cháu chết cũng được, bác ơi cứu con bé.
Không gian trùng xuống, ai cũng nặng nề vô cùng. Bao nhiêu năm trong nghề, vị bác sĩ này đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh éo le nhưng ông không thể giúp hết. Ông cũng chẳng khá giả gì, chỉ mấy đồng lương cọc cạch đủ lo cho cuộc sống. Ông ấy buồn rầu:
- Tôi cũng lực bất tòng tâm.
Người mẹ tưởng như tiếng sét đánh ngang tai, cô ấy đập mạnh đầu xuống đất, trán đã be bét máu. Miệng không ngừng van xin:
- Cháu lạy bác, cứu con cháu với.
Ông ấy suy nghĩ hồi lâu, bỏ cặp kính ra lau đi giọt nước mắt. Trước đây ông cũng là trẻ mồ côi nên ông hiểu cảm giác này, mẹ ông cũng chết do không có tiền để phẫu thuật. Ông ấy nói rất nhỏ:
- Để tôi kêu gọi các mạnh thường quân xem sao.
Cô gái kia ngẩng đầu, cô khóc to hơn:
- Cháu đội ơn bác, cháu nợ bác cả đời này không sao trả được.
Vị bác sĩ xua tay:
- Tôi không dám hứa trước được bao nhiêu nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể. Cô đi theo y tá làm các xét nghiệm cần thiết, đề phòng trong quá trình phẫu thuật cần đến còn nhờ cô hỗ trợ.
Người kia gật đầu vội đi theo nữ y tá, chưa khi nào cô thấy tràn đầy niềm tin và hi vọng như lúc này. Con gái cô có hi vọng được sống, được làm một người bình thường. Cô chẳng dám mong giàu sang, phú quý chỉ cầu nguyện con khỏi bệnh. Các thủ tục lấy máu, xét nghiệm rất nhanh chóng. Người mẹ ngồi ở ghế chờ đợi kết quả, cô vẫn lẩm bẩm không ngừng cầu nguyện. Chưa khi nào cô thấy thời gian trôi qua lâu đến vậy, cô đang mường tượng ra cảnh con gái chơi đùa bên cạnh mình. Chừng hai tiếng sau, vị bác sĩ hồi nãy đi ra, ông chau mày khó hiểu:
- Cô với đứa bé kia có quan hệ gì?
Người mẹ há hốc miệng, cô không hiểu ý ông ấy đang hỏi gì. Cô lắp bắp:
- Cháu... cháu là mẹ của con bé.
- Mẹ nuôi hả?
- Không, cháu là mẹ ruột.
Bác sĩ lắc đầu:
- Không đúng, hai người không có chung huyết thống sao mà mẹ con được.
Lần này, cô gái kia chết sững, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này tên Trang, năm đó có con ngoài kế hoạch nên bắt buộc phải cưới. Cô sinh mổ, đứa con mà cô nuôi nấng từ lúc đỏ hỏn tới bây giờ, tự dưng nay có người nói không cùng huyết thống thử hỏi ai chịu nổi cú sốc này. Trang lắc mạnh đầu hỏi lại:
- Bác sĩ, có nhầm lẫn đâu không, đây là con ruột của cháu.
Cô còn vạch ra vết sẹo hồi mổ để chứng minh lời mình nói là đúng. Người kia bóp trán:
-Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, tôi khẳng định hai người không phải mẹ con ruột. Nếu đúng như những gì cô nói thì rất có thể con cô đã bị trao nhầm trong bệnh viện lúc mới sinh. Rất tiếc tôi phải nói ra điều này, nhưng với cương vị của một bác sĩ, tôi thấy mình phải cho cô biết sự thật.
Trang như người mất hồn, tin này quá sức chịu đựng của cô. Cô không tài nào tiếp nhận nổi, lúc này cô ngơ ngác mất phương hướng:
- Trao... trao nhầm, vậy con của cháu là ai?
Sau khi cô ấy định thần lại, vị bác sĩ mới dần khơi gợi xem năm đó cô sinh ở bệnh viện nào, phòng nào, lúc mấy giờ, ngày tháng năm sinh. Trang trả lời theo quán tính, cô vẫn thẫn thờ chưa trở lại trạng thái bình thường được. Sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ hỏi đi hỏi lại cho thật chắc chắn. Ông ấy gửi đơn lên giám đốc yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp. Vụ này tạo nên cơn địa chấn trong ngành y, chưa bao giờ họ thấy trường hợp éo le như thế. Nhận thấy đây là vụ rất nghiêm trọng, giám đốc bệnh viện ngay lập tức báo bên công an điều tra. Ngay hôm đó bên bệnh viện mà Trang đã sinh cũng họp gấp. Họ rà soát lại toàn bộ hồ sơ năm đó, sau khi khoanh vùng các sản phụ khả nghi, cuối cùng có ba người có khả năng nhất, tại những đứa trẻ đều sinh mổ đưa vào ấp cùng phòng. Nữ hộ sinh năm đó cũng đã mất nên rất khó đối chứng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng tin các sản phụ yêu cầu họ trở lại bệnh viện gấp. Ba mẹ Trúc Anh cả ngày vùi đầu vào công việc, họ không có thời gian coi mấy tin tức này nên hoàn toàn không hề hay biết. Hôm nay, cuối tuần như thường lệ, cả gia đình họ cùng nhau vào bếp nấu ăn. Trúc Anh lăng xăng rửa trái cây, không ngừng trêu chọc:
- Anh Huy, em thèm ăn nho Mỹ, lát không được ăn tranh với em.
Cậu bé kia bật cười:
-Cho em ăn tất, anh không có ăn.
Cả gia đình họ mỗi người một chân, một tay cùng nhau làm việc, nụ cười không tắt trên môi. Ba mẹ Trúc Anh tự đưa ra một điều lệ, cứ cuối tuần bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho các con, cả nhà cùng vào bếp. Nhìn hai con vui vẻ, khoẻ mạnh họ cũng cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
- Ăn cơm thôi các con ơi, cơm chín rồi này.
Mâm cơm tươm tất được dọn lên bàn, người mẹ đang đi lấy đũa thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Cô ấy thấy số lạ, vừa ấn nút nghe đầu dây bên kia đã nói gấp:
- Đây có phải số máy của chị Nguyễn Như Linh không vậy?
- Dạ đúng rồi, tôi đây. Anh là...?
- Tôi là bác sĩ bên bệnh viện X. Chúng tôi đang nghi ngờ năm chị sinh bé gái thứ hai đã bị bệnh viện trao nhầm. Vì vậy tôi mong chị sớm mai dắt bé tới đây làm xét nghiệm gấp.
_______
Nhóm đã full, ai vào nhóm nhắn tin em. Bên ngoài like và chi sẻ mạnh giúp em với.