Tôi tên là Đường Phi Phi , hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi . Hôm nay cũng là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi vì tối nay anh Thế Tu sẽ cầu hôn với tôi. Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ . Ảnh là chủ tịch của công ty thời trang lớn thứ 2 cả nước .
Tôi đã dậy từ sớm trang điểm thật đẹp chỉ chờ tối nay nhưng không may thay tôi bị đứa em gái của mình hãm hại . Lúc kính rượu khách nó đã bỏ thuốc vào trong ly rượu của tôi và sau đó tôi thấy hơi chóng mặt , nó cười nham hiểm rồi nói với mọi người là tôi đã mệt nên đỡ tôi về phòng .
Ai cũng nghĩ nó là một đứa em gái tốt nhưng đâu ai ngờ đây đều là kế hoạch mà nó vạch ra cho tôi.
Nó đưa tôi vào 1 căn phòng có 2 người đàn ông và họ còn chuẩn bị cả máy quay trước lúc ngất đi tôi nghe được nó nói với họ rằng : " Tôi đã đưa tiền cho các người rồi nhớ làm việc cho cẩn thận".( rồi nó rời đi)Nhưng ngay sau đó có 1 người đàn ông đạp cửa xông vào và sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa .
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi thấy anh ta nằm cạnh mình tôi bước xuống giường bước đi loạng choạng vì đau đớn vào nhà tắm . Tôi ngồi trong phòng tắm cố chà đi dấu vết và mùi của người đàn ông kia nhưng không thể hết được. tôi bật khóc nức nở khi nghĩ đến anh Thế Tu , tôi cảm thấy mình giờ đây không còn xứng với anh ấy nữa.
Khi bước ra khỏi nhà tắm thì người đàn ông kia đã tỉnh dậy . Hắn nói xin lỗi vì hôm qua bị bỏ thuốc nên đã làm điều không phải rồi hắn sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nói là tôi cũng bị bỏ thuốc nên cũng không nhớ gì nên hãy coi chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Hắn vẫn khăng khăng đòi chịu trách nhiệm. Tôi nhất quyết từ chối thế là hắn đưa danh thiếp cho tôi và nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ .
Khi tôi về đến nhà mẹ tôi lo lắng hỏi tôi tối qua đã đi đâu tôi chỉ nói :" tối qua con uống xong hơi mệt nên con ngủ lại khách sạn" . Mẹ tôi nói được rồi vào ngồi nghỉ đi để mẹ kêu dì Mai đi nấu canh giải rượu cho con . Đột nhiên anh Thế Tu đến nhà thăm tôi , ảnh hỏi tôi đã đi đâu ? thì tôi chỉ dám nói lại như nói với mẹ mình , tôi đâu dám nói tôi đã trao lần đầu của mình cho một người xa lạ. Tôi sẽ cố chọn ra thời điểm thích hợp để nói lời chia tay vì giờ đây tôi cảm thấy mình không còn xứng với anh nữa.Đang nói chuyện thì trợ lí của anh gọi đến nói công ty có việc gấp cần anh xử lí. Thế là anh tạm biệt tôi rồi rời đi. Chiều hôm đó tôi về kí túc xá của trường kể cho con bạn thân của tôi nghe nó nghe tôi nói xong thì chỉ biết an ủi tôi xong tôi mới nhớ ra danh thiếp của người đàn ông kia tôi lấy nó ra bên trên có dòng chữ Lâm Trạch . Con bạn tui nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên nói là đó là tổng tài của tập đoàn Lâm thị nổi tiếng nhất nước mình đó. Mình nghe nói anh ta rất ít khi lộ mặt chỉ có trợ lí của anh ta thay anh ta ra mặt thôi đó. " Anh ta lợi hại đến vậy sao!" tôi nghĩ . Mà khoan đã tập đoàn Lâm thị sao đó chẳng phải nơi mình đang làm việc sao! Vậy chẳng phải anh ta là sếp lớn của mình à!! Chết mình rồi An Nhiên ơi. Sau này mình biết phải làm sao khi chạm mặt anh ta đây. Có gì đâu mà cậu phải lo lắng cậu đang ôm được một cái đùi siêu khủng đó , sau này ở công ty sẽ không ai dám làm gì cậu nữa rồi cậu may thật đó.
Mà cậu nói cho mình nghe đi cảm giác với anh ta thế nào ? Anh ta có đẹp trai không?
Lúc này tôi liên tưởng lại sáng nay thì phải công nhận là anh ta rất đẹp trai ( đỏ mặt)