[Fanfic] [Liễu Trừng] Người tặng ta một nhành hoa tử đằng, ta ngây ngốc say bóng người trăm năm...
Tác giả: Bạch Liên Hoa
"Liễu Thanh Ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi duy nhất một câu. Ngươi... có từng yêu ta không, dù chỉ một chút?..."
***
Hoàng đế lập nam hậu, nhưng chưa từng quan tâm y lấy một lần.
Hoàng đế lập nam hậu, nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một phu quân với y.
Hoàng đế lập nam hậu, chỉ vì binh quyền trong tay phụ thân y.
Hoàng đế lập nam hậu, chỉ vì một nhành hoa tử đằng lỡ trao tay người.
Hoàng đế chưa từng yêu Hoàng hậu.
***
Hoàng hậu gả vào cung tròn năm năm, nhưng đến mặt phu quân y cũng chưa một lần nhìn thấy.
Hoàng hậu gả vào cung tròn năm năm, thì cũng năm năm tròn y sống trong cô tịch, ngày ngày làm bạn với bóng hình của người thương trong tiềm thức.
Hoàng hậu gả vào cung tròn năm năm, nhưng y chưa một lần bước chân ra khỏi Phượng Nghi Cung.
Hoàng hậu gả vào cung tròn năm năm, mỗi ngày đều chu đáo hỏi thăm hắn, tự tay chuẩn bị thiện rồi nhờ người mang đến cho hắn, chẳng quan tâm chỗ thức ăn đó lần nào cũng bị hắn lạnh lùng đổ đi.
Hoàng hậu yêu Hoàng đế đến đau thắt tim gan.
***
Ngày đại hôn của Hoàng đế, khắp hoàng cung giăng đầy đèn hoa rực rỡ, cả kinh thành đắm chìm trong sắc đỏ hân hoan, huyên náo vô cùng.
Tân nương là Thiên kim tiểu thư phủ Quốc công, cũng đồng thời là thanh mai trúc mã của Hoàng đế - Cố Nguyệt Thanh, nhập cung sắc phong làm Hoàng Quý phi.
Trong đại điện - nơi đang diễn ra hỉ sự, người chật như nêm, ai nấy đều cười nói vui vẻ, bầu không khí tự nhiên theo đó cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Đột nhiên, giọng nói the thé của một thái giám truyền đến, phá tan sự ồn ào khi nãy:
"Hoàng hậu nương nương giá đáo~"
Mọi người có mặt ở đại điện đều tức khắc im bặt, cố gắng mở căng mắt chiêm ngưỡng dung mạo của vị nam hậu bí ẩn trong truyền thuyết này.
Giang Trừng chẫm rãi bước qua ngạch cửa, đi vào bên trong. Sau năm năm ròng rã, lần đầu tiên y bước chân ra khỏi Phượng Nghi Cung, nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại cho y ra ngoài?
Y cũng không biết nữa. Và y cũng chẳng quan tâm.
"Đó là Hoàng hậu sao?"
"Chẳng phải nghe nói Hoàng hậu có ngoại hình kì dị xấu xí sao?"
"Nào có giống trong lời đồn? Người này đẹp không thua gì nữ nhân, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn đôi chút nữa là..."
Những lời bàn tán xì xào bắt đầu rộ lên. Ai nấy đều không dám tin vào mắt mình rằng Hoàng hậu là nam nhân.
Chỉ liếc qua liền không thể dời mắt được, đó chính là ý nghĩ hiện tại của tất thảy mọi người ở đây.
Y không khoác phượng bào rực rỡ cao quý, không trang sức rườm rà, không phấn son đậm mắt, chỉ giản dị như mọi khi, nhưng nhan sắc này tuyệt đối không thể xem thường.
Giang Trừng vận tử y tối màu, mái tóc đen dài mềm mượt như suối mây được chải gọn gàng, buộc thắt một nút ở phía sau. Y trời sinh ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt hoa đào đặc trưng, mày liễu thanh tú, làn môi phớt hồng cùng nước da trắng sứ không tì vết, có thể mang ra so sánh với đệ nhất mỹ nhân của Đại Uyên cũng không lo bị lép vế.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." - Y hướng nam nhân cao lãnh tại vị trên long tọa, khom người hành lễ.
Năm năm thanh xuân của y đều bị hoài phí ở nơi hoàng cung ngột ngạt, nhưng cuối cùng y cũng gặp được phu quân của mình.
"Miễn lễ."
"Tạ hoàng thượng."
Lần đầu gặp mặt phu quân sau năm năm thành hôn lại là ở đám cưới của phu quân mình với một nữ nhân khác, cảm xúc quả thật rất đặc biệt.
Y lặng lẽ lùi về một phía, không ngồi ở vị trí vốn dĩ dành cho mình. Bởi vì y biết, cái vị trí đó không bao giờ dành cho y ngồi, mà là tân nương của ngày hôm nay.
Liễu Thanh Ca đưa mắt nhìn y, mỗi hành động hay cử chỉ nhỏ của y đều được hắn thu hết vào tầm mắt. Cho dù y có đẹp hơn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ yêu y, vì y là nam nhân.
Không ngờ rằng Hoàng hậu nương nương lại bị thất sủng đến mức này. Đứng ngang hàng với viên quan đại thần trong triều, không có tí uy hiếp, y chính là kiểu Hoàng hậu bù nhìn.
Giang Trừng ngoài mặt vẫn lạnh băng không chút gợn sóng nhưng vết thương trong lòng đã sớm nứt toác ra từ lâu.
Gương mặt đó, vẫn là gương mặt quen thuộc đó, mà sao giờ đây khoảng cách giữa hai người lại lớn tới vậy? Y cũng không biết nữa.
Y chỉ biết, thiếu niên nhiệt huyết năm đó tự tay ngắt một nhành tử đằng tặng y, lời thề nơi đầu môi mà hắn nói với y dưới bầu trời hoa tử đằng bay năm đó, sớm đã chìm vào hư vô, tuẫn táng cùng tiên đế.
Nếu như không vì hoàng vị tiên đế truyền lại, liệu có phải Liễu Thanh Ca của y cũng sẽ không biến thành bộ dạng này? Y và hắn, có phải sẽ có thể có một kết cục khác tốt hơn không?
Nhưng, ở đời, làm gì có tồn tại hai chữ "nếu như"?...
Lời hứa trăm năm khi ấy, y vẫn còn nhớ như in, khắc sâu trong tâm trí y vĩnh viễn không phai mờ. Nhưng... Có lẽ, chỉ có y đơn phương tình nguyện nhớ lời thề năm xưa...
Không giống những hôn lễ khác, Cố Nguyệt Thanh sẽ được người hộ giá đưa vào cung thay vì Hoàng đế đích thân rước dâu. Cố Nguyệt Thanh có phần hụt hẫng, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng tuân theo. Chỉ cần trở thành Hoàng Quý phi, nàng ta tự có cách biến Hoàng hậu thành phế hậu, để bản thân ung dung ngồi lên vị trí đó.
Trước cổng cung, lụa đỏ và đèn hoa phấp phới bay trong gió, trông vô cùng thích mắt. Kiệu hoa của tân nương đã đến nơi, mỹ nhân xuống kiệu, khung cảnh đẹp không gì sánh bằng.
"Giờ lành đã đến, mời tân nương bước vào đại điện." - Vị chủ hôn chủ trì buổi lễ cất cao giọng.
Cố Nguyệt Thanh được Quốc công phu nhân dìu bước vào, giá y đỏ thắm thêu hoa văn tinh xảo, mũ phượng lấp lánh, hài đỏ ướm vào gót sen, xinh đẹp yêu kiều, dưới lớp khăn trùm đầu hạnh phúc mỉm cười.
Hắn đứng lên, chậm rãi bước xuống đón lấy tay tân nương, đôi uyên ương trai tài gái sắc mỗi người cầm lấy một đầu dải lụa hoa, từng bước từng bước hoàn thành việc bái đường.
Giang Trừng đứng lặng một bên, gần như chìm vào làn người đông đúc trong đại điện, mặt đẹp vẫn khẽ mỉm cười thầm chúc phúc mà lòng chua xót khôn tả.
Năm đó gả cho Liễu Thanh Ca, y có phải cũng đẹp như vậy, cũng hạnh phúc như vậy không? Khi mà người hắn yêu hiện tại chưa bao giờ là y?
Không, năm đó, hắn chỉ phong hậu cho y, hai người thực ra còn chưa bái đường thành thân, chuyện này chỉ có vài người biết. Phụ mẫu y thậm chí còn chẳng hay, luôn cho rằng y vẫn sống rất tốt ở nơi thâm cung lạnh lẽo mà cống hiến hết sức mình cho Đại Uyên, bất phụ hoàng ân. Bất quá, y từ đầu chí cuối chỉ là thế thân của người ta...
Không ai ngờ tới rằng, Hoàng hậu của họ vốn dĩ chẳng phải là Hoàng hậu.
Giờ người thật xuất hiện rồi, đến lúc y phải tỉnh mộng đi thôi. Trả lại hậu vị cho chủ nhân thật sự của nó.
Đau lắm, nhưng y cũng đã quen rồi.
Năm năm tròn y một lòng hướng về hắn, kính hắn, yêu hắn, nâng niu trân trọng mang hắn đặt lên nơi đầu quả tim. Cũng tròn năm năm, y tự mình đa tình, luôn đắm chìm trong chấp niệm "phu quân" của y vẫn luôn âm thầm thương nhớ y.
Đau lắm, nhưng giờ y tỉnh mộng rồi.
Người đó chưa từng yêu thương y, chưa từng coi y là chính y. Trong mắt người đó, y chỉ là thế thân của Cố tiểu thư. Và bây giờ, người đó đang sóng vai bái đường bên cạnh người mà hắn thật sự đem lòng yêu.
Hôn lễ diễn ra thuận lợi, phu thê bái đường xong sẽ làm lễ phong vị cho Cố Nguyệt Thanh.
Nhưng, kịch hay, lúc này, mới vén màn.
"Vút!"
Tiếng huyền thiết nặng nề xé gió lao đi, nhắm thẳng vào vị Hoàng đế trẻ.
...
Đại điện trong phút chốc thưa thớt hẳn đi. Từng người từng người đều vội vã rời đi, ai nấy đều không muốn ở lại nơi này. Có kịch hay để xem bọn họ cũng không nguyện ý ở lại coi.
Ngày hỉ lại dính máu, xui xẻo chết đi được!
Bóng người vẫn tiếp tục tản ra, thưa dần, rồi vắng hẳn, chỉ còn lại một khoảng không gian trống trải, cùng với thi thể đang không ngừng nở rộ những đóa hoa đỏ tươi chết chóc của một mỹ nhân.
Xác của Giang Hoàng hậu.
***
Huyền thiết đen nhánh ánh lên, lao vun vút về phía hắn, tưởng chừng không thứ gì cản nổi.
Giây phút ấy, trái tim y như ngừng đập.
Thân là nhi tử của Giang Tướng quân, Giang Trừng từ nhỏ đã được cha dạy võ nghệ, thân thủ không thể nói là tầm thường. Khả năng chịu đựng của y cũng rất tốt, vậy nên rất khó để một đòn thành công hạ sát chiêu với y. Chỉ là sau khi tiến cung, y không còn hứng thú với binh pháp võ công, thay vào đó học cách trở thành một "thê tử" đúng nghĩa, chăm sóc cho Hoàng đế, an phạn thủ thường, tự mình ngày qua ngày đa tình.
Nhưng lần này, lưỡi hái của tử thần đã vung lên, không kịp thu về nữa.
Đồng tử tím sẫm co rút, y không nghĩ không rằng liều mạng lao đến, hứng trọn vẹn mũi tên vô tình kia, để mặc xuyên qua cơ thể y.
"Phập!"
"Khụ khụ..."
Y đau đớn nhăn nhó mặt mày, phun ra một búng máu tươi, khóe miệng rỉ máu đỏ thẫm.
Chết tiệt, sao lại đau thế này?
Nhưng, cũng thật tốt.
Y cuối cùng cũng cứu được hắn rồi.
Hàng trăm cặp mắt trong đại điện đồng loạt đổ dồn về một phía. Máu tươi bắn ra ba thước, nhuộm tấm thảm đỏ dưới chân y thêm thắm màu.
Giang Trừng liếc mắt nhìn xuống huyền thiết đang găm chính giữa ngực mình, vết thương đau đến tê dại.
Không được, y không thể chết dễ dàng như vậy...
Y không muốn chết...
Y đỡ cho hắn một tên, có khi nào hắn sẽ quan tâm y hơn một chút như ngày xưa? Có khi nào hắn sẽ có một cái nhìn khác về y, để rồi mỗi lần nhìn thấy y, trong con ngươi trầm đục đó sẽ gợn ra chút sóng, sẽ không còn là ánh mắt chán ghét hay vô tình, phẳng lặng như hồ nước thu nữa?
Trong khoảnh khắc đứng giữa ranh giới âm dương, giữa sinh và tử, y vẫn tự mình đa tình như vậy, nhặt từng mảnh trái tim vụn vỡ cố gắng ghép nó lại, lần nữa mù quáng dâng lên người.
Ta yêu quân đến phát điên, nhưng quân nào hay biết?
Mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Hoàng hậu ôm ngực khuỵu xuống, liên tục ho khan ra máu tươi.
Dương thị vệ canh ngoài cửa điện thấy bên trong có động tĩnh, biết kế hoạch của chủ thượng đã bắt đầu, xoay người vào trong, tìm cách xua tan đám đông đang hiếu kì nhìn ngó.
Đến khi chỉ còn lại ba người, y, hắn, và Cố Nguyệt Thanh, hắn mới chậm rãi đi đến trước mặt y, đưa tay ra, giọng ân cần, dịu dàng hệt như năm đó, khiến y lầm tưởng mình đã quay ngược thời gian.
"Có cần trẫm đỡ ngươi lên không?"
Y nhìn hắn, ánh mắt y trong giây phút đó còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên trời đêm, rụt rè đưa tay nắm lấy tay hắn, gắng gượng đứng dậy.
"Phụt, khụ khụ khụ..."
Y đau đớn nằm co quắp dưới đất, cả người tắm trong máu nóng tanh nồng. Tử y nhuốm máu rách một mảng lớn, vốn đã sớm không còn nhìn ra được dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu của nó.
Mũi tên lạnh băng kia tàn nhẫn rơi ra khỏi cơ thể y, nhưng là xuyên thủng ngực y thành cái lỗ, máu túa ra như suối, không sao cầm nổi.
"Tại sao, lại làm thế với ta?" - Y run rẩy nhìn người trước mặt, khó khăn lên tiếng.
Tại sao ngươi vẫn không thể nhìn ta lấy một lần? Tại sao cho dù ta có làm gì đi chăng nữa thì trong mắt ngươi chuyện đó vẫn thật nực cười và vô nghĩa?
Tại sao chứ?
Tại vì, ngươi, chưa từng, yêu ta, đúng không?
"Thật thảm hại."
Khi nãy, vào lúc y vừa tập tễnh đứng lên, hắn lại lạnh lùng buông tay, bỏ mặc y ngã sấp trên mặt đất, mũi tên theo đó lại găm vào sâu hơn, gần như xuyên lủng ngực y.
Nhưng hắn còn chưa thỏa mãn, cầm lấy mũi tên dính máu rút "phựt" ra, để máu của y, cái chết của y làm món quà chúc phúc cho đôi uyên ương. Miễn là y phải chịu sự đau khổ dày vò, việc gì hắn cũng dám làm.
A... Vết thương trên ngực y đau, đau lắm, đau đến ruột thắt tim gan. Nhưng có đau bằng trái tim vỡ vụn của y lúc này không?
Y vẫn không dám tin, hắn lại đối xử với mình như thế.
Đôi con ngươi tím sẫm tối đi, nhưng phủ lên lại là một tầng hơi nước mờ mờ, khóe mắt y cay xè.
Sao lại bất công với y như vậy?
"Tại sao? Ta đỡ cho ngươi một tên, sống dở chết dở, ngươi nhìn ta một cái thì khó khăn lắm sao? Quan tâm ta một chút, khó lắm sao?"
Liễu Thanh Ca liếc y như thể nhìn một con chó đang dãy giụa tìm cơ hội sống, nhếch mép cười với y: " Ngươi quả thật đã đỡ cho trẫm, nhưng mũi tên đó là trẫm đặc biệt dành tặng Hoàng hậu của trẫm. Hoàng hậu của trẫm có hài lòng về món quà nay không?"
Giang Trừng tròn mắt, ngây ngốc không hiểu ý hắn.
"Hoàng hậu nương nương thật có phúc nha~ Thánh thượng thậm chí sẵn sàng mang cả tính mạng mình ra cược ván cờ lớn này, không ngờ người lại trúng bẫy thật."
Y không phải không hiểu, mà là cố ý không hiểu. Y không muốn hiểu, tại sao người y yêu lại làm vậy với y.
Nhưng y biết, đã đến nước này, y không thể tự lừa mình dối người được nữa.
Giang Trừng bất giác nở một nụ cười nhẹ, giọng nói yếu ớt vang lên:
"Người... cần mạng của ta để làm gì? Ta chỉ là thứ rác rưởi thấp kém trong mắt người, cần gì người phải đánh cược mạng sống của mình như vậy?
Ngài muốn phế hậu, ta cũng bằng lòng trả lại hậu vị cho người, nhưng tại sao phải đối xử với ta như thế?..."
"Chẳng phải người phong hậu cho ta chỉ vì binh quyền trong tay phụ thân ta sao? Bây giờ người làm như vậy, binh quyền trong tay phụ thân ta không chắc còn do người điều khiển. Chỉ vì năm đó muốn tiên đế truyền hoàng vị cho mình mà đồng ý lập ta làm hậu. Bây giờ hoàng vị đã là của người, người muốn phế hậu liền có thể phế hậu, nhưng tại sao cứ phải dày vò ta như vậy?"
Năm năm bị giam lỏng trong Phượng Nghi Cung, y đã hiểu được rằng thứ mà hắn thật sự muốn là binh quyền của phụ thân, chứ tuyệt đối không phải là y.
Những lời sâu trong thâm tâm y muốn nói y đều không nói. Vì y biết, có nói cũng như không. Vậy nên, y chỉ muốn chuyện của hôm nay sẽ do hôm nay giải quyết, còn cái quá khứ phủ đầy bụi bặm của y, thôi đi.
Liễu Thanh Ca cuối cùng cũng nhếch miệng, những lời thốt ra cay độc còn hơn cả độc dược, từng câu từng chữ đều như một nhát dao chí mạng cứa nát trái tim ngay từ đầu đã chẳng còn nguyên vẹn của y.
"Ngươi định lấy binh quyền của phụ thân ngươi ra để uy hiếp trẫm? Đáng tiếc cho một trung thần liêm khiết công minh như Giang Tướng quân, nhưng ông ta, chết rồi. Là trẫm lấy ngươi ra uy hiếp ông ta giao ra binh quyền rồi bức cung ép người tự vẫn đấy, ngươi thấy thế nào? Có hài lòng với món quà trẫm kì công chuẩn bị cho ngươi không?"
"Giang Phong Miên, ông ta tận sức tận trung vì Đại Uyên, trẫm rất cảm kích ông ta đã giúp trẫm bình định biên cương, đánh bại người Địch trong suốt năm năm qua, nhưng đáng tiếc, ông lại bị chính ngươi - đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất hại chết."
Hắn nhìn biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt y, trong lòng lại thấy thỏa mãn vui vẻ lạ lùng.
Y không tin, cũng không muốn tin, không chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Nhất định là hắn lừa y!
"Trẫm không lừa ngươi. Nếu muốn, trẫm có thể cho người viết một phong thư thay ngươi thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu?" - Ý cười trong mắt hắn ngày càng sâu, nụ cười cũng theo đó cong theo, rất đẹp. Hắn chắc là hạnh phúc lắm khi nhìn thấy y thê thảm như vậy.
Giang Trừng giờ đến cả khẽ động thôi cũng đau đến chết đi sống lại, nhưng y vẫn gắng gượng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn "người thương" của mình mà lòng đau đến giá buốt.
Phụ thân, con hại chết người rồi...
Phụ thân, có phải con đã sai rồi không? Khi mà đã quá ngây ngốc phó thác cuộc đời mình cho hắn?
Phụ thân, đây là cái giá con phải trả cho sự đa tình của bản thân sao? Báo ứng mà con phải nhận chính là cái chết của người, và cái chết của chính con, phải không?
Phụ thân, con ngu muội, đã hại người cả đời dốc sức vì giang sơn xã tắc, cuối cùng lại phải vì đứa con khờ dại này mà bỏ mạng.
Phụ thân, con có lỗi với người, với mẫu thân, với tỷ tỷ, với cả Giang gia.
Mặc cho máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy xuống, y lảo đảo đứng lên, mắt đối mắt với Liễu Thanh Ca, khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Liễu Thanh Ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi duy nhất một câu. Ngươi... có từng yêu ta không, dù chỉ một chút?..."
Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn y, kéo tay Cố Nguyệt Thanh lại, dịu dàng đặt lên môi nàng môi nụ hôn nhẹ.
"Chưa từng. Dù là trước đây hay sau này, trẫm chưa từng yêu ngươi."
Được rồi, vậy là quá đủ rồi.
Đây có lẽ chính là câu trả lời tốt nhất, cũng chính là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Y tỉnh mộng rồi, sẽ không còn tự mình đa tình, tự mình tưởng tượng, rồi lại tự mình đau khổ, dằn vặt trái tim vụn vỡ này thêm lần nào nữa.
Hắn cũng sẽ không còn phải cảm thấy có lỗi với y, sẽ không còn phải nhọc lòng nghĩ xem phải lợi dụng y như nào để có được binh quyền trong tay phụ thân y nữa. Hắn từ giờ có thể sống hạnh phúc bên người hắn thật lòng yêu rồi.
Chỉ là, y đau quá...
Y sẽ chết, phải không? Đúng rồi, đúng là y sắp chết rồi.
Thân ảnh gầy gò dính máu của y gần như vô lực, không còn cảm nhận được đau đớn nữa, mất kiểm soát ngã xuống.
Liễu Thanh Ca không muốn bố thí cho y một chút nào ánh mắt dịu dàng của hắn, cùng Cố Nguyệt Thanh trở về Dưỡng Tâm Điện, hoàn thành nốt bước cuối cùng của hôn lễ - viên phòng.
Bóng dáng người đó xa dần rồi khuất hắn, bỏ lại y thơ thẩn nhìn theo.
Thật kì lạ, y không còn đau nữa rồi, lại còn nhìn thấy ảo giác nữa chứ?
Dưới bóng cây tử đằng tím nở rợp một khoảng trời, hắn ngắt một nhành tử đằng đưa đến trước mặt y, nụ cười của thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ, đẹp ngây ngất lòng người.
"A Trừng, ta thích ngươi. Đời này kiếp này, Liễu Thanh Ca ta sẽ chỉ yêu thích một mình ngươi thôi."
Đó là lí do y thích hoa tử đằng tới vậy.
Hoa tử đằng tím là biểu tượng của một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. Hoa muốn phát triển được thì cần thời gian, công sức vun đắp, cũng như tình yêu, nếu muốn có một mối tình đẹp và sâu đậm thì phải dành nhiều thời gian để bồi đắp.
Y đã dành bảy năm thanh xuân để vun đắp cho mối quan hệ của hai người, để rồi đổi lại chỉ là sự vô tình đến đau thắt tim gan của hắn.
Hoa tử đằng tím đẹp lắm, vun đắp chăm sóc cho nó thì nó sẽ lớn nhanh thôi. Nhưng y dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì thứ tình cảm của bọn họ vẫn mãi chỉ như ngọn lửa nhỏ đến một lúc nào đó sẽ tàn, không thể nở hoa xinh đẹp như tử đằng.
Giang Trừng yêu lắm hình bóng thiếu niên đó. Nó khắc sâu vào trong tiềm thức y không bao giờ phai, nhắc y nhớ rằng hắn cũng từng có một thời nhiệt huyết và đáng yêu đến vậy, để y có thể bao dung cho sự vô tâm của hắn bây giờ.
Y như một kẻ điên si tình, còn hắn lại là kẻ không hiểu phong tình.
Cũng có thể hắn hiểu phong tình, nhưng chỉ riêng với y, Liễu Thanh Ca cố tình không hiểu.
Y biết rồi.
Từ trước tới nay, suốt năm năm trời, y thực ra không hề yêu hắn...
Thứ y yêu là người thiếu niên Liễu Thanh Ca năm đó.
Thứ y yêu là hình bóng của nam nhân xinh đẹp năm đó dưới gốc cây tử đằng ngại ngùng thổ lộ với y.
Thứ y yêu, là tình cảm đơn thuần ngây ngô của hắn ngày đó.
Chứ không phải là hắn của bây giờ.
Y cho rằng bản thân từ trước tới nay luôn một lòng thành tâm hướng hắn, kính hắn, yêu hắn, nhưng thực ra, y yêu hắn, chỉ vì y bao dung cho bóng hình y quen thuộc trong quá khứ, y yêu hắn, chỉ vì trong mắt y luôn là hình bóng của hắn năm xưa.
Năm năm qua, y chưa từng yêu hắn. Cái mà y yêu đến chết đi sống lại chính là bóng dáng của Liễu Thanh Ca bảy năm trước trên người hắn, không phải hắn.
Ha, vậy cũng tốt.
Tốt quá rồi.
Y sẽ không phải tự mình chuốc lấy đau khổ nữa.
Nhưng cái giá của sự si mê mù quáng đó cũng quá đắt...
Có lẽ, sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên, mà là vĩnh viễn ghi nhớ...
Y phải nhận lấy sự trừng phạt tương xứng, cho đến tận lúc chết vẫn không nỡ buông tay. Y không nỡ buông bỏ chấp niệm về người đó.
Vì y, không thể làm được...
Liễu Thanh Ca, là ta quá đa tình.
Liễu Thanh Ca, ngươi năm đó là chấp niệm của ta.
Liễu Thanh Ca, ta ngây ngốc đợi chờ ngươi, lúc nào cũng luôn chờ ngươi trở về bên cạnh ta. Ta nguyện ý vì một nhành tử đằng mà đợi ngươi trăm năm.
Nhưng đáng tiếc, ta không thể chờ tiếp được, cũng không muốn chờ nữa.
Xuống hoàng tuyền, ta sẽ lại nhớ ngươi.
Dưới đó lạnh lắm, sao ngươi không đi cùng ta, A Liễu?
Y không nghĩ nhiều được nữa, bởi vì hắc bạch đã đến dắt y đi rồi.
Thân xác nhuộm máu cô đơn lẻ loi nằm giữa đại điện vắng lặng, chết trong sự cô quạnh của chính mình.
Đôi mắt tím sẫm xinh đẹp kia, sẽ chẳng ai có cơ hội được nhìn thấy nó mở ra, sẽ chẳng còn ai được nhìn thấy sự vui vẻ, hạnh phúc, nhu tình, hay đau khổ bên trong nó lần nữa.
Một cánh hoa tử đằng khẽ đáp xuống bên cạnh y, như muốn chia sẻ tâm tư nặng trĩu cùng y, lại như đang chế nhạo y ngu ngốc.
Một đời làm Hoàng hậu thế thân hữu danh vô thực, y mệt mỏi lắm rồi.
Thôi bỏ đi.
Nặng lắm, mệt lắm, đau lắm, y không muốn tiếp tục nữa, kết thúc tại đây thôi nhé.
Bây giờ đã đến lúc y nên ngủ một giấc thật ngon rồi...
"Người tặng ta một nhành hoa tử đằng, ta ngây ngốc say bóng người trăm năm..."
_ End _