Thanh xuân là hồi ức mà ai cũng đã từng trải qua. Có thể là những nụ cười hay những giọt nước mắt nhưng đều khiến mỗi chúng ta nhớ mãi không thể nào quên. Bạn thấy đúng không?
Thanh xuân của bạn như thế nào? Còn thanh xuân của tôi là cậu ấy - mối tình đầu của tôi. Tôi đã yêu cậu ấy 4 năm, chúng tôi luôn vui vẻ và luôn đúng với cái tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Có phải bạn đang nghĩ: "Tôi thật hạnh phúc khi có mối tình lâu dài như thế phải không?" Bạn sai rồi đó. Vì...mối tình đó chỉ một mình tôi biết thôi. Nhận ra điều gì chưa? Đoán đúng rồi đó. Tôi đơn phương cậu ấy. Cái cảm giác đơn phương một người, bạn đã...trải qua chưa?
Tôi và cậu ấy học chung hơn 9 năm luôn cơ. Cái cảm giác ban đầu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, say nắng tuổi học trò thôi. Nhưng rồi vào một ngày tôi nhận ra một cảm giác là lạ. Đó là tôi không thích mỗi khi cậu ấy nói chuyện, chăm sóc một cô gái khác. Ban đầu tôi không biết đó là gì. Sau đó tôi mới biết rằng: Đó là ghen. Đúng tôi ghen khi cậu ấy không quan tâm tôi mà quan tâm một cô gái khác. Khó chịu lắm chứ nhưng tôi tôn trọng cậu ấy. Và ngay chính lúc đó tôi biết được là TÔI ĐÃ THÍCH CẬU ẤY. Không còn là cảm nắng nữa. Từ đó, tôi luôn âm thầm quan sát, ngắm nhìn cậu, thường xuyên hỏi bài cậu hơn. Mục đích đơn giản thôi là được gần cậu. Cậu không phải là một người đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng của cậu luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp. Cậu ấy làm tôi ngày càng thích cậu hơn. Một năm trôi qua, tôi vẫn lặng lẽ yêu cậu ấy.
Bạn đang thắc mắc tại sao tôi không tỏ tình đúng không? Ngay chính giây phút tôi định sẽ bày tỏ. Cậu nói với tôi rằng: "Mày biết con T lớp kế bên không?"
- Tao biết. Chi á?
- Hình như tao thích nó rồi mày ạ.
Câu nói đó như sét đánh ngang tai của tôi. Nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ nói với cậu ấy rằng:
- Sao mày không tỏ tình đi?
- Tao sợ mất tình bạn mày ơi. Nó không thích tao thì sao?
- Tùy mày.
Nhưng thật ra tôi rất muốn nói rằng: "Tao thích mày nè! Mày có thể quay đầu lại nhìn tao được không?" Thế là tôi lại tiếp tục đơn phương. Cậu ấy cũng như tôi cũng chọn đơn phương. Kì lạ thật. Tôi thích cậu còn cậu lại thích cô gái khác.
Không lâu sau đó có rất nhiều thuyền trưởng ủng hộ cậu ấy và T. Bạn biết khi đó tôi đã rất đau không. Bạn đang nghĩ sao tôi ngu ngốc thế? Tại sao phải đơn phương mãi một người. Tôi chấp nhận rằng tôi ngu ngốc nhưng tôi không buông tay được mối tình này. Cậu ấy luôn quan tâm, giúp đỡ tôi để cho tôi hi vọng cậu ấy thích tôi. Nhưng tôi đâu biết đó chỉ là sự giúp đỡ của những người bạn mà thôi. Đau lắm!
Ngày tôi buông bỏ mối tình này đã là 4 năm sau rồi. Thật ra tôi thấy hâm mộ bản thân mình. Sao tôi có thể yêu một người không yêu mình lâu đến thế? Khi buông tay tôi mới biết thế giới ngoài kia còn rất nhiều người. Những người quan tâm mình bằng tình yêu chân thành.
Đúng như người ta nói: Yêu đơn phương là tự mình yêu, tự mình biết và tự mình buông bỏ không ai quan tâm cả. Muốn buông khi nào thì buông và không ai đau lòng chỉ mình bản thân mình đau thôi.
Bạn hãy nhớ rằng: Cuộc đời là những chuyến tàu. Nếu chúng ta lỡ mất chuyến tàu đầu tiên thì vẫn còn chuyến tàu cuối cùng. Nhưng bạn bỏ sự chân thành của người thật sự yêu bạn thì không tìm được đâu.
Nếu đang yêu đơn phương thì tỏ tình đi. Nếu không tỏ tình hãy từ bỏ đi, đừng đâm đầu sai chỗ nữa🥰.
Nhưng cũng đừng hối hận điều gì cả. Thanh xuân bạn vẫn ở đó, vẫn còn trong chính trái tim bạn. Thanh xuân là mãi mãi. Dù bạn 20 tuổi, 30 tuổi hay 90 tuổi thì thanh xuân luôn ở đây.
——————————End—————————
#Thanh Xuân Vô Hạn#