Vốn là hai người kết hôn theo hôn ước giữa hai gia đình, nhưng giờ rõ ràng có tình cảm rồi, Lăng Huyền Kỳ muốn cùng Đồng Vân làm đến bước cuối cùng.
Một tối nọ, thấy vợ đang cặm cụi ngồi chấm bài kiểm tra, anh sán lại gần, luyên thuyên bát đảo bên tai cô "Mình ơi, nay anh gặp mẹ vợ lúc sáng đi mua đồ á."
Đồng Vân vẫn chăm chú đọc bài, ừm à một câu.
"Mẹ nói cuối tuần nếu rảnh muốn anh đưa em về nhà, cũng đã mấy tháng rồi chưa về mà. Em thấy thế nào? Cuối tuần có phải họp hành gì không?" Vẫn không để ý đến anh, Lăng Huyền Kỳ bất mãn dựa cả người lên vai cô, Đồng Vân rốt cuộc cũng dừng lại, quay sang đáp :
"Em không bận gì, cuối tuần về nhà rồi ở qua đêm cũng được."
"À, mẹ còn hỏi là dạo này em thế nào, còn nói dạo này mẹ đi xem bói, thấy thầy phán năm nay tuổi của em hợp sinh đẻ, hỏi anh là hai vợ chồng mình đã lên kế hoạch gì chưa?"
Cô nghi ngờ nheo mắt hỏi lại "Thật không? Em thấy mẹ chẳng bao giờ đi tin ba cái này, sao tự dưng đi coi tuổi em làm gì?"
Lăng Huyền Kỳ nói dối không chớp mắt "Thật chứ sao, hồi anh lấy em, mẹ anh còn kể là lúc bé tụi mình hứa hôn, mẹ em phải đi xem bói đến ba chỗ mới đồng ý hôn ước hai đứa, vì tuổi anh hợp tuổi em mà."
Bỗng cảm thấy hình như chủ đề chính đi hơi xa, anh bèn lái chuyện lại đúng chỗ cũ "Thế nên anh đang định hỏi em là cuối tuần về nhà thì đối phó với mẹ em thế nào? Vì vấn đề này cả mẹ anh lẫn mẹ em đều hỏi nhiều lắm ấy."
Đồng Vân quan sát biểu hiện của chồng mình nãy giờ, cuối cùng cũng hiểu ý anh, làm vẻ mặt khinh thường nói "Cho nên là, anh lươn lẹo nãy giờ cũng chỉ nói với em về vấn đề giường chiếu ấy hả?"
Bị vạch trần nhưng Lăng mặt dày vẫn thản nhiên đáp "Chứ sao! Mà anh không hề nói sai nha, rõ ràng chúng ta lấy nhau hơn một năm trời, trước đó chưa hiểu ý nhau thì cũng thôi đi, nhưng giờ đã chung chăn chung gối rồi, anh tất nhiên là sẽ muốn làm chuyện đó với em."
Đồng Vân nghe xong mà ngượng chín người, cô cũng từng muốn chủ động nói với Lăng Huyền Kỳ về vấn đề này vài lần, nhưng lời đến miệng rồi lại xấu hổ không dám nói ra, rồi bận đủ thứ việc mà quên béng luôn.
"Ừ thì...chuyện này cũng bình thường thôi nhưng mà, nhưng mà tối nay em bận chấm bài rồi...hôm khác đi?"
Đồng Vân chưa từng làm, kinh nghiệm không có, lại sợ đau. Làm thì muốn làm nhưng thực tế sợ thì vẫn sợ.
Thấy vợ rụt rè nhìn đi sang hướng khác, Lăng Huyền Kỳ suýt thì nhào luôn lên người cô vì cử chỉ quá đáng yêu, anh biết cô lo cái gì, nên vỗ lưng trấn an :
"Anh sẽ không khiến em đau đâu...không cần lo lắng. Ừm, vậy cuối tuần không về nhà nữa, chúng ta sẽ dành cả tối cho nhau được không?"
Đồng Vân gật gật đầu, cả hai đã ngầm ước định là cuối tuần sẽ trải qua đêm đầu cùng nhau, Lăng Huyền Kỳ thôi không mè nheo với vợ nữa, vui vẻ về phòng ngủ trước.
Cuối tuần đến nhanh như cái chớp mắt, Đồng Vân sau cả tuần lên mạng học hỏi kinh nghiệm cũng như tự trấn an bản thân N lần thì cũng bắt đầu nhen nhóm chút mong chờ.
Tan ca một cái là Đồng Vân lao nhanh ra ngoài hơn bất cứ ai, chạy về nhà hồi hộp tắm rửa cẩn thận, còn đứng trước tủ suy nghĩ xem có nên mặc váy ngủ ren không?
À quên, mình vứt hết đi rồi còn đâu! Đồng Vân vò đầu bứt tai nhớ lại. Hay là...
Thầm liếc sang ngăn tủ đựng sơ mi của Lăng Huyền Kỳ, cô đánh bạo cầm một cái lên rồi mặc vào.
Cô sẽ không nói là mình đọc đước cái này trên forum tâm sự đêm khuya đâu!
Nhưng lạ ở chỗ là tên kia hứa tối nay về sớm, mà bảy rưỡi tối rồi chưa thấy đâu. Đồng Vân hơi bất an gọi cho trợ lý, thì nhận được câu trả lời là : Bị bắt phải đi dự tiệc cưới của đối tác, chưa về được...
Chán nản quăng điện thoại xuống giường, cô đang tính xem quỳ bàn giặt với quỳ bàn phím cái nào thảm hơn...
Gần mười giờ tối thì mới thấy trợ lý đóng gói trao trả Lăng Huyền Kỳ về nhà, người đầy mùi rượu.
Đồng Vân tức tối đỡ lấy anh từ tay trợ lý, kéo lê vào đến giường.
Đang định rời đi lấy khăn lau thì bị kéo lại, anh mơ màng đè nghiến cô xuống giường, hôn thật sâu.
Vậy...vậy là vẫn nhớ phải làm đến cùng hả? Đồng Vân có chút lúng túng, say thành thế này rồi còn làm được không?
Quả nhiên trực giác nói đúng, đương lúc cô định hé miệng đáp lại nụ hôn kia, cả người Lăng Huyền Kỳ đổ ập xuống, lảm nhảm "Anh về rồi..."
TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!!
Sáng hôm sau, Lăng Huyền Kỳ tỉnh dậy, vẫn là căn phòng quen thuộc, người nằm bên cạnh quen thuộc, nhưng có điểm lạ...
Anh đang loã thể!!! Đang không mặc gì!!!
Ơ, thế là làm đến cùng luôn rồi à!? Sao anh không nhớ gì???
Cảm giác tiếc nuối trào dâng, quay lại đã thấy vợ mình tỉnh giấc, còn lườm mình một cái, thâm tâm Lăng ảo tưởng khẽ run rẩy "Ừm...đêm qua, anh hơi say, có...có làm em bị thương không?"
Đồng Vân cười khẩy nói "Không, anh không làm em đau đâu."
Thở phào chưa được một hơi đã bị cô giận dữ ngồi phịch lên người, hai tay bấu chặt lấy vai anh lắc lắc hét lớn "BỞI VÌ ANH CMN CHƯA CÓ LÀM GÌ TÔI CẢ!!! KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT!!! TÔI LỘT ĐỒ ANH RA CHO HẢ GIẬN THÔI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀYYYY!!!"
Hừ, cô đã chờ đợi bao lâu chứ!? Thế mà dám say xỉn rồi về ôm hôn một cái là xong với cô?!
Không thể tha thứ được!
"Tôi không thèm làm!!! Anh không nhịn được thì tự xử đi!!!"
Phũ phàng nói một câu, để lại Lăng Huyền Kỳ còn ngớ người ra...
"Kìa mình ơi!!! Anh sai rồi QAQ!!!"
Sau đó ấy hả, haha...
Tuy là cuối cùng vẫn tu thành chính quả, nhưng bài học rút ra ở đây là : Đừng bao giờ bùng hẹn lên giường! Hậu quả khôn lường đấy!!!
Trích từ "Hôn nhân viên mãn sau khi xuyên thư - Khanh Khanh Xạ Nguyệt"
Đây không hẳn là đoản văn 😂 nó thuộc 1 tác phẩm mình đang lên dự án, này là ngẫu hứng viết ra thôi.