Vùng đất Syru ở giữa Thái Bình Dương nơi được coi là vùng đất của người chết vì đất đai khô cằn, không có nước và luôn có một bầu trời đen kể cả ban ngày.
Nơi này được dùng để chôn cất các Countryhumans chết, nhiều người từng đến đó đã kể rằng: đôi lúc họ lại nghe thấy tiếng súng, tiếng bom đôi lúc lại nghe thấy được tiếng cãi nhau.
Đôi khi họ còn nghe được tiếng gió như tiếng trêu đùa bên tai.
.
.
.
.
.
Một bàn tay đỏ bất ngờ trồi lên, nó bám chặt vào đất rồi dùng sức kéo thân mình lên. Những thứ khác đã làm điều tương tự, chúng thi bò lên mặt đất rồi tiến ra biển mỗi con đi một hướng.
...
'Cạch cạch cạch'
Oáp~~
Gremany cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc, cậu đã như thế từ khi cha cậu - Nazi mất.
'Lạch cạch lạch cạch' 'Crạch'
Nó nhẹ nhàng mở cửa đi vô trong không quên đóng của lại.
'Bộp bộp'
Nó lững thững bước đi, dựa theo trí nhớ của mình nó tìm đến phòng của Gremany.
Gremany vẫn cắm cúi làm việc không biết con xác sống đã vào phòng cậu từ bao giờ ?
Thấy cậu không phản ứng nó thở dài, nó ghé sát vô tai cậu.
- Con nên nghỉ ngơi một lúc đi Gremany, con không cần phải cố làm liên tục như vậy đâu
Cảm thấy có người đang ở đằng sau từ lâu Gre vẫn bình tĩnh nhưng khi nghe âm điệu quen thuộc mà từ lâu cậu dần như quên lãng nó.
Gremany bất giác quay đầu ra sau, cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt cậu:
Một người đàn ông người mục rữa một chút như xác sống mặc quân phục Phát Xít thời xưa, làn da đỏ cùng với hình cờ của Đức quốc xã in trên mặt, không ai khác đó là Nazi.
Bạn nghĩ Gre sẽ làm gì ôm hay làm gì đó với ba của mình sao ? Yep đúng rồi đấy
Cậu vơ lấy vài cuốn sách ném vài mặt đối phương nghĩ "có thể sẽ đánh lạc hướng được", thấy cánh cửa vẫn còn mở cậu không chần chừ chạy ra ngoài miệng liên tục cầu cứu.
... Muốn qua xem Country khác không ?
Ư~ Ah ya~
Sau nhiều ngày sử lý đống giấy tờ cậu đã quyết định sẽ nghỉ ngơi ai ngờ làm tới 10 giờ luôn.
Cậu vscn rồi xuống bếp nấu ăn thì mùi thơm bay qua mũi cậu.
- (Mùi này... như bún riêu ?)
Cậu tức tốc chạy xuống nhà bếp coi sao. Quả đúng là có tô bún riêu trên bàn nhưng...
- (Em Việt Cộng và thằng Que láo ?)
Ba Que thì không dám nhìn cậu, nó cứ cúi xuống mặt bàn lơ cậu.
Giờ cậu mới để ý người họ có chút bị thối nhưng không mùi.
- Vi...ệ...việ...t Cộng v...à Qu...e
- Phải tụi em đây
Cộng phải trả lời thay Ba Que vì anh cứ im lặng mà cắm cúi ăn.
Việt Nam quay đi vẻ mặt che giấu cú sốc vừa rồi, cậu phải đi hỏi mọi người về chuyện này.
- Việt, tô bún của anh ?
Việt Nam đã chạy đi từ lúc nào.
- Que, quá khứ đã qua rồi mày nên chấp nhận hiện tại đi
Những hạt nước nổi lên trong đôi mắt của Ba Que cố gắng không để cho nó trào ra.
- CHỊ vẫn có thể anh Nam vẫn không chấp nhận em vì quá khứ em đã phạm tội rất lớn, đã tổn thương tâm lý của anh Nam giờ anh ấy vẫn còn chấp nhận em ư.
Những vết da trên người cậu rách lớn hơn do cử động mạnh của cậu, Việt Cộng định đi kiếm đồ dùng y tế băng vết thương cho Que nhưng anh ta lại phản đối.
- Bản thân em chỉ là một kẻ đã chết không cần phải băng bó vậy. Chết rồi không cần hồi sinh
Fact: Nhớ đây là thế giới của mình.
Những Countryhumans cũng giống như người bình thường khi chết họ sẽ mục rữa nhưng vì là Countryhuman nên họ thường mục rữa lâu hơn (thường mất 500 đến 600 năm họ mới rữa hết, tùy người)
Những Countryhumans bị nhiễm hóa chất thì họ sẽ nhanh mục hơn (càng nhiều tốc độ thối rữa càng nhanh)
Phần 2 sẽ thêm một vài phản ứng của các Countryhumans khác. Không biết nên để cái hình nào nên quăng tạm cái này vậy