Chú ý: Bộ chuyện này là bộ viễn tưởng, không có 1 ý xúc phạm về văn hóa hay lời nói trong này. Nên mong các bạn không ném gạch đá cho tôi xây nhà.
Chuyện có 1 số từ chửi tục mong các bạn không học theo những từ ngữ ấy và không làm theo các tính ở dưới đây...
Bộ truyện nói về sự trải qua đời sống của 1 con người bình thường.
Mời các bạn đọc chuyện!
Bẩm cụ, lại có thêm hợp đồng ạ!
Câu nói của người nhân viên vọng ra, tôi nói: Kêu thằng con của tôi đi đi, tôi mệt lắm khụ...khụ!
Nhưng con của cụ đi chơi rồi ạ!
Tôi nhìn anh nhân viên bằng 1 ánh mắt bất lực và mệt mỏi. Tôi nói: Anh ra trước đi, tí tôi đi ra kí!
Anh nhân viên hiểu nên đi ra ngoài.
Tôi nằm bất lực vì thằng con của mình quá! Nó suốt ngày ăn chơi chả lo làm việc gì cả, haiz! Tôi thở dài.
Tôi nằm chợp mắt 1 lúc và tôi thấy...Thần Chết đang trước mặt tôi. Ngài mặt 1 cái áo choàng đen với cây lưỡi liềm bên mình. Ngài ngồi trên 1 chiếc ghế màu đỏ sang trọng và được trang trí với những chiếc đầu lâu.
Tôi sợ hãi nói: Tôi...tôi chết chết rồi sao!?
Ngài nhìn tôi và nói bằng 1 giọng lạnh lẽo: Đúng ngươi đã chết rồi, theo ta soát lại cả cuộc đời của ngươi rồi kết luận tội! Nào chúng ta đi!z
Ngài quơ cây lưỡi liềm qua 1 bên và có 1 cánh cổng tạo ra, tôi bước vào theo ngài với từng bước chậm rãi. Vì tôi vẫn còn rất sốc vì cái chết của mình...
Phía bên trong cánh cổng...
Tôi được thấy rất nhiều những hình ảnh trong những kí ức của tôi...
Ngài ấy nói: Hãy coi những năm ngươi còn trẻ thơ! Ngài lấy 1 ít kí ức rồi đưa trước đầu tôi.
Ngay lúc đó tôi được vào kí ức đó.
Trong kí ức lúc 5 tuổi của tôi...
Tôi thấy cô bé mà tôi đã thề hẹn năm đó! Hả đây là thật sao thưa ngài!? Tôi hỏi.
Đúng vậy, đây là người ngươi đã thề hẹn năm đó đấy!
Cô bé ấy vẫn như năm nào, vẫn xinh xắn và dễ thương như ngày nào mà tôi biết...
Cô bé nói: Sau này cậu lớn cậu sẽ làm chồng của tớ chứ!? Dù cậu có chuyển nhà hay gì nữa thì tớ vẫn sẽ chờ cậu ở nơi này! Hứa với tớ nhá!
Tôi lúc 5 tuổi đó nói: Ừm, tớ hứa mà. Tớ không thất hứa như người lớn đâu! Mình qua kia chơi ha!
Cô bé mỉm cười và chạy đi chơi với tôi.
Tôi nhìn Thần Chết và hỏi: Ngài bắt tôi xem cái này làm gì vậy ạ!?
Ngài nhìn tôi bằng 1 ánh mắt tức giận và nói: Ngươi nghĩ sao về người lớn lúc đó!? Một kẻ thất hứa như ngươi mà cũng thề hẹn với cô ấy à!? Nực cười thật đấy! Ta nhìn mà thấy thất vọng quá!
Rồi ngài nói tiếp: Nhìn xem ngươi có khác gì những người lớn hay không!? Hả!? Ngài nói với 1 giọng tức giận và nhìn tôi bằng 1 ánh mắt sắt bén...
Tôi sợ lắm chỉ biết cuối đầu xuống lúc đó thôi...
Ngài ấy nói tiếp: Chúng ta đi đến tuổi lớn hơn 1 chút. Tầm 10 tuổi xem như thế nào!?
Và ngài lấy kí ức năm 10 tuổi cho vào đầu tôi
Trong kí ức 10 tuổi măm đó...
Tôi và ngài đứng ở lớp học năm xưa đó...nơi mà tôi đã từng bị phạt nơi tôi được gặp rất nhiều bạn thân của tôi, những kí ức bắt đầu ùa về lúc đó...
Ngài nói: Kẻ đã thất hứa vừa ham tiền bỏ bạn như ngươi tại sao trời lại cho nhiều công danh nhỉ!? Ta cũng phải thông cảm cho mày vì mày bị dị tật ấy! Vừa mù còn hay ùa theo! Ngài gằng giọng và nói!
Rồi những nhìn ảnh xuất dần dần...
Tôi thấy tôi 10 tuổi và đang thì thầm vớid 1 đứa nào đó...
Nó nói: Mày đừng chơi với thằng Hùng nữa, nó học giỏi nhìn mà phát ghét. Cứ suốt ngày làm phách với đám con gái. Bỏ nó đi tao cho mày tiền rồi chơi với bọn tao ha Nam!? (tên tôi)
Tôi lúc đó nói: Được rồi, đưa tiền đây tau không chơi với nó, tao ghét nó lắm!
Nó đưa tiền cho tôi rồi thằng Hùng cũng vào và nói: Nam ơi tao mới học được ảo thuật hay lắm mày coi không Nam!? Nó hí hửng nói.
Tôi lúc đó nói với giọng kinh bỉ với thằng Hùng: Mày là bạn xấu tao không muốn chơi với mày. Mày tránh ra đi, cản đường tao vừa thôi!
Thằng Hùng lúc nó buồn lắm nó nói: Sao...sao vậy bộ bình thường mày...mày thích coi những ảo thuật tao làm lắm mà Nam!?
Tôi lúc đó nói: Mày tránh ra đi, không tao đập mày đấy, tao chỉ chơi với loại có tiền chứ tao không cần loại bạn như mày Hùng ạ!
Thần chết bây giờ nhìn cực kì tức giận với tôi! Nhưng ngài chẳng biết nói gì với tôi cả! Tôi thấy mình lúc đó có lỗi với thằng Hùng quá, chỉ vì vài tờ tiền mà đã đánh mất đi người bạn thân duy nhất lúc ấy...
Thần Chết nói: Hãy xem ngươi lúc 15 tuổi như thế nào nhá! Ngài nói với giọng mệt mỏi rồi truyền kí ức vào đầu của tôi.
Tôi và Thần Chết được đưa vào 1 chiều không gian trường học mà tôi học lúc năm 15 tuổi...
Thần Chết nói: 1 kẻ như ngươi chỉ thích nghe những lời hay mật ngọt mà chẳng biết quý trọng những người bạn thật lòng cả, nhìn xem!
Lúc đó tôi thấy tôi, thằng Bắc và thằng Tùng đang nói chuyện.
Thằng Bắc nói: Mày đúng là 1 người học giỏi nhất lớp Nam ạ! Lúc nào cũng đứng nhất lớp cả!
Thằng Tùng nghe tức lắm nó nói: Có phải 1 thằng Nam giỏi đâu!? Thằng Nhân lớp kia cũng giỏi ấy chứ! Mày đừng rót mật ngọt vào tai thằng Nam nữa Bắc!
Tôi lúc 15 tuổi nói: Tao học giỏi hơn thằng Nhân chứ, bộ mày và nó ghen tị với tao à!? Bạn bè kiểu gì vậy à!? Mày đi theo chơi với nó đi! Tao chơi với thằng Bắc!
Thằng Tùng nhìn tôi nói: Người như mày chỉ có tài chứ không có đức! Nó buồn bã rời đi vì không khuyên được tôi...
Tôi nhìn Thần Chết và nói: Tôi lúc đó, thật ngu ngốc khi nghe thằng Bắc...tôi xin lỗi!
Thần Chết nhìn rồi nói: Người cần xin lỗi là thằng Tùng không phải là ta! Ngài trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nói: Tôi xin lỗi thưa ngài!
Ngài nhìn tôi rồi lấy kí ức năm 20 tuổi cho vào đầu của tôi!
Kí ức 20 tuổi của tôi
Tôi và Thần Chết lạc vào hình ảnh đám cưới của tôi.
Đám cưới của tôi.
Thần Chết nói: Sao nhìn cảnh quen không!?
Tôi nói: Tôi biết thưa ngài! Đây là đám cưới của tôi, rất vui vẻ!
Nhìn sau cánh gà đi! Ngài nói.
Tôi nhìn sau cánh gà và thấy Chi. (cô bé tôi thề hẹn)
Tôi rất sốc và nói: Hả!? Sao cô ấy khóc vậy ạ!?
Ngài nhìn tôi và nói: Cô gái vẫn chờ ngươi, chờ đến năm 20 thề hẹn nhau mà giờ. Nhìn xem có tội cô gái
ấy không!? Hả!?
Tôi sợ hãi nói: Lúc ấy, tôi đã không nhớ rồi ạ!
Ngài nhìn tôi và nói: Chúng ta đi đến năm 25 tuổi của ngươi!
Chúng tôi liền vào kí ức 25 tuổi của tôi.
Tôi và Ngài đứng ở trong căn nhà đầu tiên của tôi.
Tôi thấy thầy giáo và tôi đang cãi vã.
Thầy giáo nói: Không thầy đố mày làm nên! Vậy mà mày đối xử với thầy vậy à Nam!? Thầy tức giận nói.
Tôi lúc 25 tuổi nói: Xin lỗi nhá, lúc đó cha mẹ tôi đóng tiền cho tôi học chứ không cần ông dạy học nhá! Không thầy đố mày làm nên. Không tôi đố thầy có tiền mà ăn, nhề! Tôi lúc đó nói với giọng hách dịch.
Ngài nhìn tôi và nói: Kẻ bất nghĩa! Thầy đã dạy ngươi tận tình đến mức nào mà ngươi đối xử như thế nào hả! Thật tình ta chả hiểu tại sao mà người có tài như vậy mà không có 1 chút đức tính tốt! Hừ!
Ngài nói tiếp: Nhân chi sơ, tánh bổn Thiện! Con người xin ra đều có tánh Thiện. Chắc tánh thiện của ngươi bị con Chó nó gặm rồi nhỉ! Đúng không!?
Chúng ta về lúc ngươi 35 tuổi! Ngài nói.
Chúng tôi được đi vào năm tôi 35 tuổi.
Kí ức năm 35 tuổi.
Ngài nói: Kẻ bất hiếu nhà ngươi sống quá là lâu!
Tôi thấy tôi và bố mẹ đang cầu xin tôi và tôi nghe.
Cha tôi nói: Con à, mảnh đất ấy của tổ tiên nhà mình sao con lại nỡ bán cho người ta! Con à! Hic...hic...
Cha tôi khóc van cầu xin và mẹ tôi cũng vậy.
Tôi lúc 35 tuổi nói: Ông bà phiền phức thật đấy! Mộ mã ăn được không hả!! Chỉ có tiền mới ăn được thôi!
Người đâu lôi 2 ông bà già ra khỏi nhà tôi mau! Tôi lúc 35 tuổi nói.
Cha mẹ tôi khóc van xin giữ dội nhưng họ đã bị kéo ra ngoài rồi. Lúc ấy tôi xót lắm, không biết nữa...
Thần chết nói: Chả muốn nói nữa! Về năm 40 tuổi.
Kí ức năm 40 tuổi
Tôi và Thần Chết đang ở nhà tôi.
Tôi thấy con gái và con trai tôi nói chuyện với nhau. Thì bõng thăng con trai đánh vào mặt đứa con gái.
Tôi lúc 40 tuổi chạy ra vì tiếng nghe tiếng khóc của con gái tôi! Nhưng tôi lại tát con gái của tôi.
Thần Chết nói: Trọng nam khinh nữ! Con người ngu dốt!
Tôi chỉ biết cúi ngầm mặt vì xấu hổ...
Thần chết nói: Ngươi có để sống đến 72 tuổi. Bây giờ ngươi 45 tuổi, phí cuộc đời vì sự ngu dốt.
Tôi nói: Tôi xin lỗi ngài mà hic...hic tôi biết lỗi rồi ạ...
Thần Chết nói: Nhìn đám tang ngươi này!
Ngài hô 1 cái trước mắt đã hiện hình ảnh đám tang của tôi. Con gái tôi khóc lóc mà đứa con trai và vợ tôi thì cười ha hả ra.
Tôi như bị đơ người vì sốc, người phụ nữa tôi yêu thương lúc tôi chết cười ha hả ra. Đứa con trai yêu thương cũng vậy! Đứa con gái tôi kinh bỉ lại...khóc lóc vì thương xót cho tôi! Cha mẹ cũng khóc theo. Thằng Tùng và thằng Hùng cũng đến tang.
Tôi sốc lắm...tim tôi như vụn vỡ ra hic...hic...
Tôi biết lỗi, tôi biết lỗi xin ngài ấy cho tôi sống đi! Tôi biết sai rồi ạ! Tôi xin lỗi mà hic...hic...
Ngài nhìn tôi và nói: Hừ, ngươi biết nhận ra cái sai, tốt! Ngươi chưa chết đâu. Tỉnh đi! Năm 72 tuổi hãy gặp ta dưới đây.
Tôi hốt hoảng tỉnh mộng, tôi còn sống. Tôi mừng lắm. Tôi liền sửa sai. Tôi mừng lắm, vì sửa được cái sai của mình rồi.
Thần chết nhìn trong quả cầu pha lê và nói: Con người đôi lúc có những lúc ngu dốt thật haiz. Ngài thở dài.
Ngài nói: Sống cho cẩn thận vào. Sẽ không có chuyện sống lần thứ 2 mà sửa lỗi lầm đâu. Tỉnh mộng đi, nếu không xuống gặp ta vui đấy!
Qua câu chuyện này bạn nghĩ như thế nào!? Hãy cho tôi biết cảm nghĩ của bạn nhá! Sống cho tốt vào!
End.