Đêm xuân ở Nhật Bản, gió lạnh nhưng vẫn mang chút hơi ấm. Cứ mỗi mùa xuân về, bầu trời, mặt đất chỉ toàn sắc hồng sắc trắng của từng cánh hoa anh đào.
Cảnh đẹp, người sao lại sầu?
Đêm trăng sáng, hoa anh đào bay trong gió, những cánh hoa mềm mại trên cánh cao nhẹ nhàng rụng xuống, đậu lên mái tóc người. Người nhìn cánh anh đào mỏng manh rụng trên vai, đôi mắt phiếm hồng.
Rượu nâng lên chỉ có thể mời trăng một chén, cánh hoa rơi vào rượu, người không để ý, nuốt cạn rượu mới thấy cánh hoa ướt đẫm, nhàu nát.
Nếu như đổi lại là ngày xưa, người sẽ đi bộ khắp chợ đêm, mua vài món đồ tiêu khiển. Giờ đây khác rồi. Ánh mắt người nhìn xa xăm và đẫm lệ, một mình một rượu bên hồ sôi bóng trăng.
Vì sao, không ai biết, cũng không ai quan tâm, cũng chẳng ai nhìn thấy.
Phải rồi đó, người còn sống nữa đâu???
Ngày xưa, người một thời lừng lẫy.
Một thời lừng lẫy...
Người như bông hoa anh đào vậy. Một năm chỉ nở rộ một lần, mang nét đẹp phong tình. Cuộc đời người cũng vậy, khi còn sống, vốn cũng chỉ bình thường, nhưng đến thời thì huy hoàng như mặt trời, tình khiết tựa mặt trăng. Nhưng, anh đào nở cũng là anh đào tàn, mong manh dễ vỡ, tan trong gió xuân dịu nhẹ mà mang cái lạnh se se... Người có khác gì đâu? Rực rỡ trong phút chốc, rồi tan vào vĩnh hằng mà thôi...
Ngày ấy, trên đài cao nghìn thước, người đứng lên vũ mấy đường gươm hoa, áo phiêu dật bay theo từng lượt xoay gươm múa kiếm, khi đẹp lộng lẫy mà không kiêu ngạo, quyến rũ lại không vướng bụi trần. Vẻ đẹp vừa thần thái lại mang nét sầu bi, vạn người nhìn vào thì cả vạn kẻ phải thốt lên khen ngợi...
Vũ gươm, tấu nhạc đã trở nên thượng thừa, không ai theo kịp người. Người tự đàn tự hát, tự diễn tự biên, sống trong tiếng khen ngợi và tiếng tăm lừng lẫy, đó cũng giống như giây phút anh đào đẹp nhất.
Hoa tan, người cũng lụi tàn.
Hoa tàn bay theo gió rơi xuống nền đất, bị người ta vô tình dẫm lên, vài giờ khoe sắc giờ đây bị chà đạp... Và người cũng vậy thôi, đẹp được mấy đâu rồi cũng vì bệnh mà từ từ ngã xuống nền đất lạnh băng. Tiếng hò reo còn đâu mà sao bên xác chỉ còn lại mấy câu la ó khó nghe?
Một kiếp hoa, một kiếp người, năm tháng qua dần rơi vào quên lãng. Tay cầm ly rượu chỉ còn biết cạn cùng trăng, cùng hoa...