Bạn có hối hận khi đã chọn nghề theo số đông?
Nếu được một cơ hội để quay lại, bạn có dám đứng lên thực hiện ước mơ của mình?
Bạn sẽ nắm bắt cơ hội lần này chứ?
***
" Nè cô tỉnh dậy mau coi! Trong giờ làm mà cô lại ngủ gục à?" một người lên tiếng
"Ưm..." Tôi khẽ mở mắt ra nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của người phụ nữ: " Quản... quản lý"
"Cô còn biết tôi là quản lý à? Bản kế hoạch này là sao? Chỉ việc thống kê số nhỏ vậy thôi cô cũng làm sai nữa, cô giỡn mặt với tôi à?? "
Tiếng la hét của người phụ nữ này đúng thật là chua chát làm ai cũng quay lại nhìn về phía tôi. Nhưng đây đâu phải là chuyện gì xa lạ nữa. Nó xảy ra hằng ngày, hằng giờ mà
" Dạ em xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay ạ" tôi cúi mặt xuống và nhận lại đống hồ sơ kế hoạch đó
Tay tôi chưa kịp động vô bản kế hoạch kia thì đã bị quăng xuống đất.
"Không hiểu sao công ty lại nhận cô vô làm" nói xong liền quay người bỏ đi bỏ lại tôi ngồi thẩn thờ ở đó
Tôi tên là Trương Yến Nhi, năm nay tròn 25 tuổi, dáng người thon thả, là một cô gái trẻ đầy ước mơ và khát vọng, nhưng...
Đúng vậy, tại sao tôi lại làm ở đây chứ, chẳng phải ước mơ của tôi là ca hát là diễn xuất sao??? Tại sao bây giờ tôi lại ngồi trong văn phòng này?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi lúc này. Nhớ lại tôi lại thấy bồi hồi cảm xúc. Nếu lúc trước tôi dũng cảm đăng ký trường sân khấu điện ảnh là tốt rồi, tôi sẽ được thả hồn theo giấc mơ của mình, dù không kiếm được tiền nhưng ít nhất tôi cũng sẽ thấy vui hơn là ngồi trong không khí này, phải làm những công việc mình không thích, phải nghe những câu mắng chửi... Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "nếu như" chứ
Tiếng chuông điện thoại làm tôi quay về hiện tại. Tiếng chuông không ngừng run lên, nhìn màn hình điện thoại thì ra là bạn cấp 3 của tôi
"Mai họp lớp đấy, mày tới không Nhi, mấy đứa trong lớp t đều gọi hết rồi, bọn nó bảo là sẽ đi đấy" tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai tôi. Thì ra là Nghi lớp trưởng năm lớp 12 của tôi
Bân khuân một hồi lâu tôi cuối cùng cũng đồng ý đi vì lâu rồi tôi vẫn chưa gặp họ: " Ừm được, tao sẽ tới, gửi địa chỉ cho tao đi"
Giọng nói vui vẻ vang lên "Ok, đợi mày nha"
Haizzz xem ra tôi phải hoàn thành công bản báo cáo này mới được nếu không thì quản lý sẽ xé xác tôi mất
8h tối
Cuối cùng cồn việc cũng xong, nhìn đồng hồ đã tròn 8h, tôi liền thu dọn đồ đi ra ngoài để bắt xe đến nơi đã hẹn.
"Nhi... đây nè" tiếng la vang lên. Tôi quay lại nhìn thấy một bàn trong góc nhỏ.
" Ngồi đây đi... nhớ mày quá" Nghi vừa nói vừa ôm chặt tôi.
Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau và kể nhau nghe công việc của mình.
Đứa thì làm bác sĩ, đứa thì làm họa sĩ... càng nói càng phấn khởi, có người còn khơi dậy những kí ức đẹp đẽ hồi thanh xuân, cảm xúc vui buồn đều có
Lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như vậy từ khi bước vào cuộc sống xô bồ của xã hội dường như tôi đã quên mình của thời thanh xuân là như thế nào...
" Nhi cuộc sống của mày sao rồi, nghe nói mày làm nhân viên trong một công ty à, sao? tốt không?" Toàn, đứa bạn tôi hỏi.
" Ủa chứ không phải ước mơ của mày là phải trở thành diễn viên, ca sĩ, được đứng trên sân khấu sao" Mai liền nhanh nhảu nói
Tôi im lặng một hồi rồi lên tiếng: " Tao đang làm trong một công ty, điều kiện cũng không tệ lắm nên vẫn tốt"
"Tao nhớ lúc trước lớp mình ai cũng chọn ngành kinh tế quản trị, chỉ có mấy đứa là chọn theo nghề khác, thật may lúc đó tao đã chọn theo nghề hội họa, tuy tác phẩm tao không nổi tiếng nhưng tao vẫn vui vì được theo đuối ước mơ của mình" Dũng lên tiếng
" Đúng vậy hahah" Thi cũng góp vui
Nhớ lại thì lúc trước đúng là phần lớn đều chọn theo ngành kinh tế, trong đó có tôi. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì nó dễ kiếm tiền, nó là công việc phổ biến nên dễ có công việc hơn. Lúc đó tôi cũng rất hoang mang. Tuy là tôi yêu thích sân khấu nhưng nếu tôi thất bại thì tôi sẽ không còn gì hết, nó luôn tồn tại rủi ro, gia đình tôi cũng không giàu lắm nên tôi không thể nào lựa chọn nghề rủi ro cao được, tuy là có ước mơ nhưng không đủ can đảm để thực hiện. Nếu tôi thất bại thì sẽ ra sao?? Mọi năm đều có nhiều ca sĩ diễn viên ra mắt, liệu tôi có được để ý đến dù chỉ một chút?? Tuy gia đình tôi không phản đối nhưng tôi không dám nghĩ nếu tôi thất bại sẽ như thế nào.
Lúc đấy là tuổi 18 đẹp nhưng phải đối diện với những lựa chọn khó khăn nên tôi bối rối vô cùng.
Lúc đấy tôi đã đi hỏi bạn và mấy người khác, họ bảo là nếu muốn kiếm được công việc nhanh thì hãy chọn ngành quản trị kinh doanh, vì dạo gần đây các công ty tranh nhau mở nên cần những người học kinh doanh để thuê về làm cho họ. Càng nghe tôi lại càng thấy đúng thế là theo ý kiến số đông tôi đã chọn theo ngành quản trị kinh doanh. Tuy là mình phải chọn nghề chứ không phải nghề chọn mình. Nói thì dễ nhưng khi vào tình cảnh đó thì tôi đã không làm được.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi hợp lớp, do tôi uống hơi nhiều nên đã đi bộ để tỉnh táo xíu, càng đi tôi lại càng nhớ đến những lời bạn tôi nói và tôi cảm thấy hối hận. Nhớ đến nụ cười thỏa mãn vì thực hiện được ước mơ, những lời nói của họ làm tôi thấy hối hận với quyết định trước kia của mình. Hối hận thật sự. Tại sao lúc đó tôi không can đảm theo đuổi ước mơ của mình chứ. Tại sao tôi lại nghe theo số đông mà không dám giữ vững ước mơ của mình chứ. Ngàn suy nghĩ đã đánh vào tâm lý tôi lúc đó. Hối hận , tự trách đều thi nhau đánh vào đầu tôi
Càng nghĩ thì nước mắt tôi càng tuôn rơi. Tôi khóc là do say hay là gì cái gì đây?? Có lẽ đến tôi cũng không biết.
Chuông điện thoại rung lên, tôi nhấc máy
"Cô đâu nữa rồi bản kế hoạch hôm qua tôi đưa cô đâu, bây giờ tôi cần gấp cô mau đến công ty làm và nộp cho tôi nhanh. Nếu ngày mai không có bản kế hoạch thì cô chuẩn bị đứng trước mặt tôi đi" quản nói chanh chua của quản lý cất lên làm tôi vài phần tỉnh táo.
Càng đi đường càng vắng, tôi nhấc bước chân nặng nề của mình đi về phía trước mà trong đầu cứ nghĩ. "Có thể quay lại không? Nếu được tôi sẽ không bỏ lỡ nữa. Tôi nhất định sẽ thực hiện ước mơ của mình, nhất định"
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Tôi liền nhấc lên nghe, đầu dây bên kia không phải là quản lý mà là một giọng lạ cất lên:
" Cho cô thêm một cơ hội nữa liệu cô có hội hận khi theo đuổi ước mơ không"
Trong đầu tôi không nghĩ ngợi nhiều lền cất lên tiếng nói:
" Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng không hối hận"
"Được"
***
" Nhi...Nhi tỉnh dậy" giọng nói nhẹ nhàng vang lên
" Nghi... sao mày lại??? " Tôi ngơ ngác hỏi
" Mày học nhiều quá nên điên à..." Nghi lên tiếng
Thấy tôi còn lơ ngơ Nghi liền nói tiếp: " Mày chọn nghề đi kìa ở đó mà ngủ nữa, bó tay với mày"
Tôi lúc mày mới hoàn hồn...chọn nghề sao??
nhớ lại cuộc gọi tối qua...nhìn đống sách với cặp kính trên bàn tôi vả thử vô mặt mình.
Má ơi đau... Không phải mơ... mình không phải mơ.. mình đã được quay lại thời điểm chọn nghề.
Là sự thật.
Lần này nhất định không bỏ lỡ nữa nhất định không bỏ lỡ nữa. Tôi liền nhanh nhảu điền vào
Nhìn tờ giấy Nghi liền nói:" Không phải mày nói sẽ không chọn ca hát hay diễn xuất sao vì nó có rất nhiều rủi ro"
" Dù có ra sao thì tao cũng sẽ theo đuổi ước mơ của mình, dù nó khó khăn nhưng tao sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được làm việc mình thích" Tôi cười tươi và nói.
Đúng vậy dù sao đi nữa thì tôi sẽ không phạm sai lầm như lần trước. Tôi sẽ sống với chính mình. Đi trên con đường mình chọn. Có nhiều rủi ro thì sao chứ. Tôi nhất định sẽ chinh phục được nó. Tôi phải sống cho chính bản thân và ước mơ của tôi. Nhất định tôi sẽ không nghe theo ai hết.
NHẤT ĐỊNH KHÔNG HỐI HẬN
Tác Giả: Hoa tay nhỏ
Hy vọng mọi người thích