Thanh xuân - cái giống như pháo hoa chỉ vụt sáng 1 lần rực rỡ, khi đã tàn sẽ không thể phát sáng thêm lần hai. Cái thanh xuân đầy mơ mộng từ những câu chuyện tình yêu lần đầu và cũng là lần đẹp nhất.
Thanh xuân với tôi lại là một điều gì đó thật nuối tiếc, hình như tôi đang nuối tiếc cái tuổi đẹp nhất cuộc đời đã đi không trở lại.
Tôi thầm yêu cậu ấy đã 12 năm, từ cái hồi mới vào cao trung. Tôi rất ít bạn vì không giỏi bắt chuyện. Tôi thường đến phòng âm nhạc với một cảm xúc chán nản chỉ mong rằng bản nhạc sẽ làm bạn với tôi. 3 năm cao trung đầy tình yêu mộng mơ như mọi người thường nói ấy, tôi thực sự không biết nó có màu gì...
Thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi nghĩ nó thật nực cười và nhảm nhí. Nhưng một chút gì đó lại mơ hồ nở rộ khi tôi gặp cậu ấy lần đầu lại phòng âm nhạc.
Tư thế như một nhạc sĩ thực thụ với những ngón tay đan xen nhảy múa trên những phím đàn một cách thật điêu luyện.
Piano- chiếc đàn khiến tôi trở nên cáu gắt mỗi khi động phím vì tôi không tài nào nhớ được các thao tác khi đánh đàn. Thế nên tôi ghét nó, ghét cả việc nhìn thấy mọi người chơi nó tuy chẳng hiểu vì sao. Ấy vậy mà khi đó tôi lại chẳng thể rời mắt.
"Cậu muốn chơi cùng không?"
Khi lặng người nhìn cậu ấy một lúc lâu, cậu ấy cất giọng làm tôi bối rối, nên khi ấy tôi đã hoảng loạn bỏ chạy. Nghĩ lại thấy thật ấu trĩ. Cảm thấy tội lỗi vì cách hành xử nên tôi định xin lỗi vào ngày hôm sau.
Mấy ngày sau tôi đều đặn đến phòng nhạc nhưng đều không thấy cậu ấy. Tôi chán nản bỏ ra bãi biển gần trường đi dạo.
Bài ca cậu ấy đánh hay thật, nghe như tiếng ngân của sóng biển. Tôi cố nhớ lại giai điệu và ngân nga nó lên, dần dần quen hẳn với giai điệu ấy.
Bàn tay ấm áp mang mùi hương của cát quen thuộc, tôi giật mình phát hiện người con trai ấy đang nắm lấy tay tôi.
"Cậu thuộc nó sao?"
Tuy có hơi hoảng loạn nhưng tôi đã dần bình tĩnh gật gật cái đầu. Tôi lặng lẽ nhặt một hòn đá rồi viết bản nhạc lên cát.
"Tớ có thể phổ nhạc theo giai điệu, tuy không biết đánh đàn"
Phải, tôi đã viết bản nhạc của cậu ấy lên cát dưới ánh mắt thán phục của cậu ấy. Cứ như thế chúng tôi gặp nhau ở biển mỗi ngày và viết nhạc lên cát.
Vẻ mặt cậu ấy hứng khởi mỗi khi tôi vẽ ra các nốt nhạc. Không biết từ khi nào, tôi lại có thói quen ra biển sau mỗi giờ học, chắc vì tôi muốn nhìn gương mặt tươi cười của cậu ấy...
Tôi vẫn rất nhớ các bản nhạc mà chúng tôi cùng nhau viết. Cũng vì cậu ấy mà tập chơi violin chỉ vì muốn cùng cậu ấy diễn tấu một ca khúc do chúng tôi tạo nên.
Cứ vậy, 3 năm cao trung của tôi không buồn tẻ như tôi nghĩ.
Chúng tôi đi studio sáng tác nhạc, cùng nhau đánh đàn sau giờ học và cùng nhau tham gia các buổi diễn đường phố nhỏ.
Có khi tôi cảm giác mình đang mơ ấy. Cảm giác khi các ngón tay chạm lên phím đàn và khi kéo violin. Các giai điệu như hòa làm một với cảm xúc. Dần dần tôi chợt nhận ra, tôi đã yêu cậu ấy mất rồi.
Khi chúng tôi lên đại học, vì muốn tiếp tục làm chung với nhau nên chúng tôi đã hứa hẹn sẽ cùng đậu học viện âm nhạc.
Nhưng, tôi đã trượt. Không hiểu vì sao các ngón tay tôi dần mất cảm giác khi kéo violin, đó chính là lúc tôi từ bỏ âm nhạc- ước mơ của tôi.
Tôi nghĩ rằng mình không có duyên với âm nhạc nên sau đó tôi đã triệt để từ bỏ. Nhưng tôi lại bật khóc khi nghe cậu ấy độc tấu piano trên cuộc thi bằng ca khúc khi trước tôi viết tặng cậu ấy nhân ngày sinh nhật.
Tôi thì ra không chỉ luyến tiếc 1 lần.
___
"Tiếp theo tới lượt cô biểu diễn đấy, nghe nói sẽ được diễn tấu cùng nghệ sĩ piano đình đám nếu chiến thắng cuộc thi này".
"Thế tôi phải cố gắng rồi đây" .Tôi cợt nhả nói.
28 tuổi, tôi hiện tại chưa lập gia đình mà vẫn tiếp tục trên con đường violin của mình.
Nếu có thể, tôi muốn hỏi rằng: không cho tôi ở bên cậu ấy, cớ sao lại để chúng tôi gặp nhau.
Năm xưa khi tôi quay trở lại con đường âm nhạc, tôi giành giải nhất cuộc thi violin và quyết định tỏ tình với cậu ấy. Nhưng, quan hệ của chúng tôi đã định sẵn ở vòng bạn bè rồi.
"Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi nhé."
Tôi chưa từng nói với ai câu đó, đó là câu nói năm xưa của cậu khi tỏ tình với nghệ sĩ piano đình đám của hiện tại.
Bông hoa và bức thư tình tôi cầm trên tay khi xưa, bây giờ tôi vẫn giữ, dù cho hoa đã tàn rồi. Tôi không còn dũng khí đưa nó cho cậu.
Sau cuộc thi, tôi giành được 1 suất du học bên ý, tôi định tỏ tình thành công sẽ ở lại bên cậu ấy nhưng sau đó tôi vẫn cất cánh đi 5 năm.
Khi trở về, nơi đứng chờ không có cậu ấy. Cậu ấy quên tôi rồi. Những lần đi chơi xa, đợi tôi bên chiếc xe là cậu. Những lần sáng tác nhạc, đợi tôi trên bãi biển cũng là cậu. Bây giờ tôi cũng đi chơi xa đấy, nhưng xuống sân bay, người đợi tôi chẳng có ai cả.
Cậu ấy giống như cơn mưa lướt ngang qua thanh xuân của tôi.
Trên đường về nhà sau khi xuống sân bay, tin tức của 2 nghệ sĩ piano tài năng kết hôn phủ kín mặt báo. Cậu ấy kết hôn rồi, với cô gái cậu tỏ tình khi đó, tôi vì lưu luyến tình cảm ngắn ngủi ấy mà vẫn mãi không chịu kết hôn.
Ngày cậu kết hôn trời trong xanh, mai cũng vậy, ngày kia cũng thế. Thanh xuân đi qua rất đẹp, chỉ tiếc là chúng ta không còn như lúc trước, sau này cũng vậy.
Trời của cậu thì rất đẹp
Trời của tôi cũng trong xanh...
Tôi mưa trong lòng...
Một lần nữa tôi đi dạo trên bãi biển xưa với chân trần, viết ra khúc ca đầu tiên, ngân nga giai điệu quen thuộc. Một mình tôi đứng đó, hát khúc ca mang cậu đến với thanh xuân của tôi