Sáng sớm tỉnh dậy, trời có chút âm u, sau khi tập thể dục tắm rửa xong, tôi tự pha cho mình một ly cà phê đá, tiếp tục công việc viết lách của mình. Nhìn những trang bản thảo dày đặc chữ, không hiểu sao tôi có chút nản lòng. Lạch cạch suốt một tiếng đồng hồ, cứ viết rồi lại xoá. Cuối cùng, lý trí đã bị cảm xúc đánh bại, tôi vươn người một cái, rồi nằm dài xuống mặt bàn.
Ngoài trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa tí tách rơi xuống, dần trở nên nặng hạt. Trước mái hiên, chúng nối đuôi nhau, từng giọt từng giọt, trong suốt tựa pha lê, tạo thành tấm rèm châu tuyệt đẹp. Mấy khóm hoa Cẩm Tú Cầu đúng độ nở rộ, hai màu xanh trắng đan nhau, dường như cũng theo tâm trạng của tôi mà trở nên u uất.
Còn nhớ lúc tôi đem chúng về, là màu hồng phấn tươi sáng, vậy mà mới qua một mùa, đã biến trở thành cái màu trầm lặng thế này rồi. Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhớ tới người mang chúng đến đây, cũng toả nắng, dịu dàng lắm.
Đó là một ngày nắng gắt, tôi làm ổ trong phòng với điều hoà và latop, lười biếng đến mức không buồn xuống giường để làm bữa ăn trưa, mặc dù bụng đang đói meo. Vậy mà người nào đó không ngại nắng nóng, ôm chậu hoa, kèm theo mấy hộp đồ ăn vẫn còn nóng và ly trà sữa lạnh full topping đúng vị tôi thích, đến gõ cửa nhà.
Chân trần chạy ra mở cửa, tôi ôm chầm lấy anh từ phía sau, nũng nịu nói: "Đúng là chỉ có anh hiểu em!"
"Được rồi, mau ăn đi không lại đau dạ dày, em đó! Không thể khiến anh an tâm chút nào!" Anh đặt đồ lên bàn, xoay người lại xoa đầu tôi đầy cưng chiều.
Tôi cười hì hì, khoanh chân ngồi trên ghế, không biết vì đói hay vì đồ ăn anh làm hôm nay ngon hơn mọi khi, mà ăn một mạch hết sạch. Lúc quay sang, thấy anh đang lúi húi trồng khóm hoa ra trước cửa nhà, tôi lấy làm lạ hỏi: "Anh chuyển sang sưu tầm hoa đấy hả?"
Anh không đáp, chê tôi làm nhà văn mà không chịu tìm hiểu. Thế là cả ngày hôm đó, tôi bỏ cả viết lách, cứ lẽo đẽo theo sau anh, gặng hỏi cho bằng được. Không thể chịu nổi sự lèo nhèo bên tai của tôi nữa, anh mới đáp: "Cẩm tú cầu là loài hoa tượng trưng cho sự chân thành trong tình cảm, là biểu tượng của tình yêu anh dành cho em đấy, vài ngày nữa anh phải đi công tác, em phải nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy!"
Cẩm tú cầu ngày càng tươi tốt, hoa nở rộ đẹp lắm, nhưng tình cảm của chúng tôi thì không. Anh thay lòng đổi dạ, chỉ sau đúng hai tháng chúng tôi xa nhau. Không còn những lời hứa, tương lai hai đứa vạch ra. Chiếc nhẫn đeo trên tay cũng trở thành đồ bỏ đi, bị vứt xuống đáy hồ không hề luyến tiếc.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa...
Từng câu từng chữ lạnh lùng của anh, như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tôi. Anh không ngụy biện, cũng chẳng tìm lí do, chỉ buông ba chữ: "Xin lỗi em!"
Không có cãi vã, chúng tôi chia tay trong hoà bình. Anh vội vã dọn khỏi nơi quen thuộc, tôi nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới. Tựa như hai đứa chưa từng quen biết nhau, chỉ có khóm hoa cẩm tú cầu trước nhà, và nỗi đau âm ỉ trong tim vẫn tồn tại, là minh chứng cho sự tồn tại của đoạn tình cảm đã cũ ấy.
Mãi sau này tôi mới biết, cẩm tú cầu còn có một ý nghĩa nữa, là lời xin lỗi. Hoá ra, anh đã tính toán từ rất lâu rồi, hoặc chỉ do tôi nghĩ nhiều mà thôi. Suy cho cùng, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, nếu người muốn đi, ta đâu thể giữ lại được.