Anh - Vương Nhất Khiêm (24 tuổi) là một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí
Cô - Trần Tử Tuyền (26 tuổi) một nữ diễn viên , ca sĩ không mấy nổi tiếng
Hai người cùng nhau trải qua muôn trùng khó khăn từ cách biệt tuổi tác , đến những khó khăn về sự phát triển đối phương. Họ yêu nhau trong bí mật tuy nhiều lần bị đồn thổi nhưng phòng làm việc vẫn đưa tin bác bỏ tin đồn , tuy vậy hai người vẫn duy trì tình yêu cho đối phương.
Một buổi tối của tháng 8 mát mẻ , cô nhận lời giúp một người bạn chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn thật lãng mạng. Nói là giúp chuẩn bị nhưng nhiệm vụ của cô thật ra chỉ là đưa cô bạn thân của cô đến tầng thượng tòa nhà xa hoa bậc nhất Thượng Hải.
" Giai Kỳ , mình đưa cậu đến đây thôi , còn lại cậu tự đi nha" cô nói rồi buông tay cô bạn ra
" Tử Tuyền mình hồi hộp lắm , hay là cậu đi với mình đi , cậu cũng biết mình mà hồi hộp là tay chân sẽ luống cuống lên hết" Giai Kỳ khẩn trương nói
Cô nhìn cô bạn thân đang hết sức khẩn trương cũng không nỡ , định bụng sau khi đưa cô ấy vào thì sẽ rời đi để không gian lại cho hai người bọn họ
" Được mình đi với cậu" Tử Tuyền
Cánh cửa tần thượng được mở ra , đập vào mắt cô là một khung cảnh với xung quanh là hoa tươi , đèn màu , khung cảnh vô cùng ấm áp. Đang định rời đi thì bạn thân cô buông tay lui về sau cùng bạn trai cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở đằng sau bức rèm là một thân ảnh quen thuộc hiện ra
" Xin chào em , mối tình đầu của anh" Nhất khiêm ôm bó hoa hồng đưa đến trước mặt cô
" Nhất Khiêm , sao anh lại ở đây không phải anh nói hôm nay phải đi thu âm bài hát mới sao" Tử Tuyền ngạc nhiên
" Anh thu xong rồi , có muốn anh hát cho em nghe không" Nhất Khiêm
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn gật đầu
Anh cất tiếng hát lên , lời bài hát từng chữ từng chữ như khắc vào tim cô, cô không tự chủ được mà rơi nước mắt. Anh tiếng lại gần quỳ gối trước cô
" Tử Tuyền , cảm ơn em thời gian qua đã ở bên động viên anh , chăm sóc anh . 4 năm 6 tháng 15 ngày chúng ta ở bên nhau , anh chưa làm được gì cho em mà anh lại khiến em chịu đủ mọi dèm pha . Lúc trước cuộc sống của anh chỉ có duy nhất công việc nhưng sau khi gặp được em anh đã tìm thấy được mục tiêu phấn đấu của đời mình. Vì vậy , Tử Tuyền em có đồng ý gả cho anh không" Nhất Khiêm
Cô nhìn người đàn ông trước mặt , rõ ràng là một con người lạnh lùng không biết nói những lời hoa mỹ tại sao hôm nay lại như biến thành một người khác
" Vương Nhất Khiêm " cô nước mắt lưng tròng nhìn anh
" Gả cho anh được không , sau này anh đảm bảo cả đời này sẽ nấu ăn cho em " Anh nghiêm túc nhìn người con gái nhỏ bé đứng trước mặt
" sườn xào chua ngọt thật nhiều thật nhiều chua ngọt anh có làm được không" Tử Tuyền sụt sùi nói tròn nước mắt
" Được theo ý em hết , vậy bây giờ chịu gả cho amh chưa " Nhất Khiêm
" Em đồng ý , nhưng anh hứa rồi đấy nha thật nhiều thật nhiều thịt đấy" Tử Tuyền
Anh đeo nhẫn vào tay cô , hai người ôm chầm lấy nhau. Lúc này ở đằng xa có hai con người từ nảy giờ bị cho ăn cẩu lương đến ngán
" Anh à sao em cứ cảm thấy hai con người này như đang gọi món vậy không giống cầu hôn tí nào" Giai Kỳ khó hiểu nhìn chồng
" Nhất Khiêm đã cố gắng lắm rồi" Kính Đình yêu chìu nhìn cô vợ
Hôm sau cả giới giải trí như chấn động khi hay tin nam nghệ sĩ hàng đầu Vương Nhất Khiêm công khai bạn gái , đáng nói đối phương là người đã từng bị đồn với nam nghệ sĩ Trần Tử Tuyền . Tin tức sốt dẽo này ngay lặp tức nằm top1 hotshear suốt 2 tuần liền . Nhiều fan hâm mộ cũng gửi lời chúc đến hai người nhưng cũng có một bộ phận fan cuồng buôn những lời không hay xúc phạm cô , nhưng những lời đó nhanh chóng biến mất trước khi cô nhìn thấy.
2 tháng trôi qua , tin tức hai người công khai cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại buổi lễ đóng máy bộ phim mới , anh đang ngồi nghỉ ngơi gọi điện thoại cho cô. 2 cuộc 3 cuộc điện thoại rồi mà không có người nhấc máy trong lòng anh chợt có chút bất an
anh gọi cho bạn thân cô
" alo Giai Kỳ chị biết Tử Tuyền ở đâu không , em gọi cho cô ấy không được" anh lo lắng nói
Khi nghe Giai Kỳ nói xong , anh đột nhiên đứng dậy lái xe đến bệnh viện
Tại phòng bệnh 121
Nhất Khiêm đẩy cửa xong vào , đập vào mắt anh là người con gái nhỏ bé đang được gắn máy thở nằm thoi thóp trên giường bệnh. Anh đi tới ôm chằm lấy cô
" Tử Tuyền , tỉnh dậy nhìn anh này" Nhất Khiêm
"Nhất Khiêm , em bình tĩnh đi bác sĩ nói nên để cô ấy được nghỉ ngơi" Kính Đình
" Anh , cô ấy ruốt cuộc bị làm sao vậy" anh nói
" Bác sĩ nói cô ấy u não giai đoạn cuối" Kính Đình khó khăn nói ra
" Anh đang nói đùa có phải k , làm sao cô ấy có thể bị u não được chứ, em không tin em phải gặp bác sĩ để hỏi cho rõ nhất định là hai người lừa em" anh nói rồi đứng lên đi tìm bác sĩ
30 phút sau , anh quay lại phòng bệnh, anh nhìn cô nhớ lại những lời bác sĩ nói
" Cô ấy có khối u ác tính tròn não , bây giờ khối u đã di căn ra nhiều bộ phận khác , nếu bây giờ lagm phẩu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ có 0,5 % thành công , nếu bây giờ không làm phẩu thuật thì thời gian cô ấy sống chỉ chưa tới 1 tháng "
Lời bác sĩ cứ vang bên tai anh
Lúc này cô cũng dần tỉnh
" Tử Tuyền em tỉnh rồi , có thấy khó chịu ở đâu không để anh gọi bác sĩ " Anh lo lắng hỏi
" Anh biết hết rồi sao " Tử Tuyền
" Em đã biết rồi tại sao không nói anh sớm , tại sao lại đợi đến lúc này mới cho anh biết" Anh nói nhưng nước mắt không biết đã rơi từ khi nào
" Em chỉ mới biết đây thôi , khi phát hiện ra khối u thì đã đến giai đoạn này rồi" Tử Tuyền cố gắng bình tĩnh để trấn an anh
" Không , nhất định phải có cách cứu em " Nhất Khiêm không khống chế được bản thân ôm lấy cô khóc
" Anh à, em không còn nhiều thời gian đâu, bây giờ em muốn đi du lịch , em muốn hưởng thụ những này cứu đời, anh đưa em đi nha" cô cố gắn giữ nụ cười để anh bớt lo lắng
" Được , anh đưa em đi , đi đến bất cứ đâu em muốn" Anh ôm chằm lấy cô
Suốt 2 tuần hai người cùng nhau đi tất cả mọi nơi
Tại Pháp
" Đây là nơi lần đầu em gặp anh , lúc đó em cứ ngồi ở cái ghế đá đó nhìn anh " Tử Tuyền ngồi dựa vào anh nói
" Bây giờ anh ở đây rồi em cứ nhìn thoải mái đi" Nhất Khiêm
" Thật tốt nếu cứ như vậy mãi thì tốt" cô nói
Không khí đột nhiên trùng xuống biết mình đã nói sai cô vội vàng nói lãng sang chuyện khác
" anh à em muốn ăn kem "
" Được ngoan ngoãn ngồi yên ở đây anh đi mua" anh đứng dậy rời đi
lúc anh quay lại thì thấy một đám người đứng xung quanh chỗ cô
" Làm ơn cho qua" anh khẩn trương vừa nói vừa chen vào giữa đám người tìm cô. Lúc tìm thấy cô , anh nhìn thấy trên người cô có rất nhiều máu
" Tử Tuyền không sao rồi , có anh ở đây " anh vừa nới vừa ngã người ra sau ngăn không cho máu mũi chảy ra . Đám người thấy anh đến cũng tự động giãn ra
" Anh đưa em về khách sạn" anh nói rồi bế cô quay về khách sạn. Về đến khách sạn cô đã ngủ say anh lấy điện thoại gọi
" anh à giúp em một chuyện"
6 tiếng sau , hai người về nước
Cô đang nằm nghỉ ngơi thì Giai Kỳ gọi đến
" Về rồi à " Giai Kỳ
" Mình sắp kết hôn rồi cậu có đến làm phù dâu cho tớ không" Giai Kỳ
" Đương nhiên mình phải đến rồi " cô vui mừng nói
" Vậy ngày mai chúng ta đi thử váy cưới " Giai Kỳ
" Được" cô
ngày hôm sau hai người đến một cửa hàng đồ cưới nằm ở ven biển. Nhìn Giai Kỳ trong bộ váy cưới tính sảo cô không khỏi cảm thán
" Kỳ cậu đẹp thật đó"
" Đương nhiên . Hôn lễ của mình không những mình cậu cũng phải thật đẹp cho mình , mau vào thử đi " Giai Kỳ đưa cho cô cái váy rồi đẩy cô vào trong
" Tử Tuyền cậu đẹp quá " Giai Kỳ
" Muốn chụp ảnh quá đi , EVA mình có thể ra ngoài chụp tấm ảnh được không" Giai Kỳ
" Được " EVA
Sau khi chụp ảnh xong hai người đi dạo trên biển
" Hoàng hôn trên biển thật đẹp " Cô ngắm nhìn một hồi lâu
" Nhìn kìa có người tổ chức hôn lễ kìa lãng mạng quá" Giai Kỳ
" Chắc họ hạnh phúc lắm" cô
" Muốn biết họ có hạnh phúc không , đến xem là biết" Cô ấy kéo cô đến trước cổng hôn lễ
Đến nơi cô ngạc nhiên khi nhìn vào , anh trong bộ tay trang của chú rể đứng đó tầm mắt nhìn về phía cô
" Đi đi đến đó đi anh ấy đang đợi cậu kìa" Giai Kỳ
Cô đi lại gần anh. Hai người đứng đối diện nhau
" Tử Tuyền anh đã suy nghĩ rất lâu rồi em đồng ý gả cho anh chứ" Nhất Khiêm
" Nếu là lúc trước em sẽ đong ý ngay nhưng bây giờ lí trí nói cho em biết chúng ta nên dừng lại " cô đau khổ nhìn anh
" Em chọn nghe trái tim mình đi có được không" anh thống khổ nói
" Nhất Khiêm anh nói gì em nghe không rõ" cô hoang mang nói rồi ngồi sụp xuống nôn ra rất nhiều máu
" Tử Tuyền đừng làm anh sợ" anh khóc
" Hình như em sắp phải rời xa anh rồi , cảm ơn anh đã luôn ở cùng em" cô nhỏ giọng nói
" Không em không được đi đâu em phải ở lại bên cạnh anh" anh ôm chặt cô
" Em rất muốn nhưng căn bệnh này làm em đau lắm, Nhất Khiêm em rất yêu anh " cô nói rồi dần lịm đi trong lòng anh
" Anh cũng yêu em " anh ôm chặt cô như không muốn cô rời đi
1 năm sau sự ra đi của cô , anh quay lại làm việc . Anh luôn mang trên tay 2 chiếc nhẫn để luôn dặn lòng cô vẫn ở bên , để luôn nhớ rằng có một người con gái yêu anh hơn cả sinh mạng.