Tôi lúc 4 tuổi
*tôi: Bố ơi!
Sao bố làm về muộn thế ạ?
*bố: Bố làm để mua kẹo cho con gái cưng của bố mà
*tôi: Vậy chắc bố mua được nhiều lắm
*tiếng cười
*bố: umm hôm nay bố vẫn chưa có tiền,để hôm khác nhá con gái
*tôi: Vâg ạ
*thất vọng
*bố:Mai bố nghỉ hai bố con mình đi chơi nha,giờ thì ngủ đi cô nương
*tôi: Thật á! con ngủ đây bố ngủ ngon
*hào hứng
*sáng hôm sau
*tôi:Bố,bố hôm nay ta đi đâu vậy ạ?
*bố: đi ra hồ Tình Yêu nhá con,bố sẽ mua kẹo cho con
*tôi:Dạ
*sau 1 giờ đi xe đã đến nơi
*bố: con ngồi yên đây nha,bố ra mua kẹo cho
*tôi:Vâg ạ
*không may tôi cầm vào tay ga
*xe tự phóng đi khi tôi đang còn trên đó
*bố chạy nhanh tới cố kéo tôi và xe lại
*Nhưng bố đã rơi xuống hồ
*tôi: Bố ơi! Bố
*mọi người:Hồ sâu quá sao xuống,có ai không cứu người
*tôi:Bố bố bố
*khóc,sợ hãi
*mọi người:dây đâu mau mang tới đây,nhanh lên
*khi mọi người kéo được bố tôi lên,ông đã ngưng thở...
*tôi:Bố ơi,tỉnh dậy đi mà
*trong túi quần bố rơi ra mấy viên kẹo,bố định tặng cho tôi
*tôi:Con,con không cần kẹo nữa đâu bố
*sau khủng hoảng đó 3 mẹ con tôi càng khó khăn hơn
*mọi thứ chỉ diễn ra như một cái chớp mắt,khiến tôi không bình tĩnh được
*Nhiều năm sau đó tôi đã lên lớp 9
*tôi:Mẹ ơi!hôm nay con thi rồi mẹ chúc con thi tốt nha
*mẹ:Mày mà không điểm cao về đây chết với tao
*sau đó tôi thâp hương cho bố,để phì hộ tôi,rồi tôi đi thi.
*cô giáo:Các em xếp hàng vào cô gọi tên rồi vào
*cô giáo:Đỗ Phương Thảo đâu
*tôi:Dạ có ạ
*cô giáo:Vào đi em
*tôi:Vâg ạ
*trong lúc thi tôi chỉ chăm chú vào làm bài
*cô giáo:Các em xem lại bài,còn 5p nữa cô sẽ thu
*tôi:bài của mình sẽ tốt thôi(nghĩ trong đầu)
*cô giáo:nào các em nộp bài cho cô
*sau khi ra ngoài tôi cảm thấy thoải mái
*bạn bè:Thảo ê! bài mày làm được không vậy?
*tôi:cũng được thôi mày à
*bạn bè:văn năm nay khó quá tao bí ý tưởng trong lúc thi quá,ngồi gần mày là may rồi
*tôi:thôi thôi,tao làm cũng không được đâu
*khi về nhà
*tôi:Mẹ ơi!con về rồi nè
*mẹ:Thế làm bài được không?
*tôi:Cũng được mẹ à
*mẹ:Cũng được thôi sao?
*tôi:Vâng con xin lỗi
*mẹ:lên phòng đi,cất cặp rồi xuống ăn cơm
*sau 5p trên phòng
*em tôi mở cửa vào
*em gái:Xuống ăn cơm đi chị
*tôi:chị Xuống ngay đây
*em gái:Chị có sao không,bài làm không tốt hả
*tôi:Chị không sao đừng lo
*em gái:Mặt chị xanh quá vậy?
*tôi:Thôi xuống cơm đi(lé tránh)
*đang đi xuống cầu thang
đầu tôi choáng váng
rồi tôi ngã xuống
*mẹ:Thảo,Thảo dậy đi
*tôi:(mở mắt ra)
*mẹ:Có sao không?
*tôi:con không sao chắc hôm qua thức muộn làm bài lên vậy thôi
*mẹ và em tôi lo lắng
*ngày hôm sau
*tôi:Mẹ con đi thi môn cuối nha
*mẹ:Thi tốt đó
*tôi:Dạ m
*tôi lại thắp 1 lén nhang cho bố để phù hộ
*tôi:Hôm nay phải thi tốt
*trong phòng thi tôi khá hoang mang vì đề Tiếng Anh rất khó
*lo lắng,sợ hãi
*cô giáo:Các em thu bài,dừng viết
*tôi:chết rồi bài nghe chưa làm nữa,thôi viết bừa vậy
*sau khi ra ngoài mọi người xôn xao về đề Tiếng Anh năm nay khó
*tôi:Thôi tao về trước nha,chờ ngày có điểm
*sau khi về đến nhà tôi không thấy ai
*tôi:Mẹ ơi!
Hoa ơi!
*mọi thứ đều lặng im
*một lúc sau có người nói mẹ và em tôi đang ở viện,sẽ chở tôi đến
*tôi:Sao mẹ con ở viện
*hàng xóm:Nãy mẹ và em cháu đang đi trên đường có chiếc oto mất phanh đâm vào
*tôi:Mẹ,mẹ cháu có sao không ạ
*bầu không khí lại tĩnh lặng đến lạnh lẽo
*đến nơi thì mẹ và em đang ở phòng cấp cứu
*tôi:Mẹ và em cháu sẽ ổn chứ ạ?Bác sĩ
*bác sĩ:Cháu bình tĩnh nha
*tôi lúc đó bất khóc mong bố sẽ bảo vệ tính mạng của mẹ và em
*bác sĩ:Cháu là người nhà của họ đúng không?
*tôi:vâng ạ
*bác sĩ:Cháu bình tính nha.Mẹ và em cháu không còn nữa rồi
*tôi đứng lặng người
Không muốn tin vào tai của mình
Những người hàng xóm đã an úi tôi rất nhiều
*tôi:Mọi người à!Bác sĩ đùa cháu đúng không?
*mọi người:Cháu đừng vậy,cố gắng lên
*mọi thứ lúc đó khiến tôi rối loạn đầu óc
*5 năm sau
*tôi: Bố à! Hôm nay con tham bố, mẹ và em nè
Con nhớ mọi người lắm,mọi thứ lúc này của con cô đơn lắm
Mọi người bỏ con đi hết rồi con biết tựa vào ai?
*tiếng bước chân tới
*Hiếu:Tao biết mày ở đây mà
*tôi:Sao....sao mày ở đây
*Hiếu:tao sợ mày buồn nên đến an ủi
*tôi:tao không sao đâu,mày về đi
*Hiếu:Nếu tao về mày khóc ở đây mãi hả?
*tôi:Liên quan gì đến mày?
*Hiếu:Tao với mày thân nhau từ nhỏ đến giờ,mày không thấy tao chưa yêu ai hả?Tao yêu mày đấy
*tôi:Mày đừng đùa nữa,không vui đâu
*Hiếu:ừ đùa.....mày với tao đi ăn đi
*Hiếu:Con chào hai bác và em
*Hiếu thắp hương cho mọi người
*tôi:Mày không đi làm à?
*Hiếu:Hôm nay là ngoại lệ,tao xin nghỉ để bên mày đấy
*tôi:Thật may tao còn mày là bạn
*Hiếu:um bạn....
*sau khi đi ăn tôi và Hiếu đã đến bên một bờ biển
*Hiếu:Thảo nè,nếu một ngày không còn tao nữa mày sẽ nhớ tao chứ?
*tôi:Mày điên à,bậy bạ gì vậy
*Hiếu:tao muốn biết xem mày có nhớ tao không thôi
*tôi:Nhớ mày chứ,tao còn mỗi mày luôn bên cạnh tao lúc cô đơn
*tôi:Mà mày không định có người yêu sao cứ bám lấy tao,bọn nó tưởng mày yêu tao sao
*Hiếu:Càng tốt(*tiếng cười)
*tôi:Khùng thật mà,20 tuổi rồi tìm 1 cô nào đi ông nội à
*Hiếu:hahaha tao có thích một 1 gái rồi
*tôi:Thật á! nó biết mày thích nó chưa?
*Hiếu:Um thì chắc chưa ấy,tính nhỏ đó cứ coi tao là bạn thôi
*tôi:Hả bạn tao như này mà con sợ gì?tỏ tình đi tao giúp
*Hiếu:Tao có nói rồi họ không tin tao thích họ
*tôi:Hahahah ai ngốc vâyh chứ
*tôi:Không sao bạn tao ga lăng,đẹp trai này đầy cô mê không phải lo
*Hiếu im lặng rồi xoa tóc tôi cười
*Hiếu:Mày khác gì tao,cũng cô đơn hây
*tôi:Tao chỉ muốn làm,tình yêu chắc nó sẽ đến
*ngồi một lúc lâu tôi lạnh,rồi Hiếu khoác áo lên tôi
*Hiếu:yêu còn ra chỗ này(*cười)
*tôi:Tao từ bé đã muốn mình làm biển rồi
Biển tự do nè,rồi luôn bên cạnh những thứ bên mình
*Hiếu:Mày bên tao còn gì
*tôi:haha mày á sau này sẽ của cô gái khác thôi
*Hiếu:Tao sẽ luôn bên mày mà
*tôi:Hứa nhá
*Hiếu:Rồi rồi bà cô già
*tôi:hehe được mày bảo kê rồi tao không lo gì cả
*Hiếu:Thôi về đi,không là mai mày ốm không đi làm được đâu
*tôi:Ưm về
*rồi Hiếu đưa tôi về
*tôi:Bye mày nha cảm ơn hôm nay tao rất vui
*Hiếu:Về phải ngủ đó,dừng buồn vớ vẩn đấy,tao không đến ngay lau nước mắt đâu
*tôi:Biết rồi thằng này
*Hiếu:Thế ngủ ngon.À mai tao sẽ đưa mày đi làm
*tôi:ưm
*7h hôm sau Hiếu qua nhà đón tôi đi làm
*Hiếu:Xong chưa bà nội lâu vậy
*tôi: Đây đây tao đến liền
*Hiếu:Nhìn mày buồn cười quá đi
*tôi:Mày cười cái gì chứ?không thấy cô tiên hả
*Hiếu:Rồi vâg vâg cô tiên của tôi
*tôi:Lại hấp rồi
*Tôi với Hiếu cười suốt đoạn đường đến chỗ làm,ai nhìn vào cũng nghĩ đó là người yêu
*Cứ thế liên tục 4 tháng Hiếu đón tôi đi làm rồi đón tôi về nhà,đôi khi là đi ăn tối
*Rồi đến mấy này Hiếu nhắn tin cho tôi
(Tin Nhắn)Mày à,tao có người yêu rồi chắc không gặp mày thường xuyên được
*tôi:haha không sao chúc mưng huynh đệ sau hơn 20 năm mới có 1 mối tình nhá(phản hồi)
*Rồi 1 tháng....2 tháng không thấy Hiếu liên lạc gì
*tôi:Tên này thật là,có người yêu cái quên mình rồi
*Một hôm tôi gặp mẹ Hiếu trong siêu thị,thấy cô có vẻ rất buồn.Tôi lại hỏi thăm cô mới nói:
*mẹ Hiếu:Hiếu nó được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn 3 rồi cháu à
*tôi:Hả!thật sao bác?
*mẹ Hiếu:Đúng vậy cháu à
*tôi:Bạn gái Hiếu cô ấy có chăm có đến thăm Hiếu không bác?
*mẹ Hiếu:Cháu nói gì vậy?Nó chưa có người yêu
Chắc nó nói dối cháu thôi
Cháu không biết nó yêu cháu sao?
*tôi:Cháu,cháu không biết.Cháu chỉ nghĩ bọn cháu là bạn thân mà thôi ạ
*mẹ Hiếu:Nó yêu cháu lâu rồi,nhưng nói ra cháu đều nghĩ nó đùa,lúc nó về nhà mặt nó không vui chút nào
*tôi:Vậy ra người cô gái Hiếu thích,mà lúc trước kể là cháu ư
*mẹ Hiếu:Đúng vậy đấy
*một cuộc gọi phá vỡ cuộc trò truyện của tôi,đầu dây bên kia nói Hiếu không còn nữa
*mẹ Hiếu:Chàu à!Có lẽ nó sẽ không thể nói yêu cháu được nữa rồi
*tôi:Hiếu....sao rồi bác
*mẹ Hiếu:Nó mất rồi
*Hôm tiễn Hiếu về với đất mẹ tôi vừa khóc vừa trách tại sao lại thất hứa với tôi,đã nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời mà.Tôi thật ngốc mà,đã không nhận ra cậu yêu tôi sớm hơn
Khi mọi người về hết chỉ con tôi với mẹ Hiếu
*tôi:Bác đừng buồn nữa Hiếu sẽ không vui đâu,bác phải mạnh mẽ lên
*Bác ôm tôi và nói:"Tại sao nó bỏ bác đi vậy chưa?Nó là đứa con ngoan mà,sao ông trời lại nhẫn tâm vậy
Tôi chỉ biết lặng im và ôm bác gái
*Sau hôm đó tôi như suy sụp hoàn toàn
*tôi:Tại sao những người tôi yêu thương đều rời xa tôi rồi
Tôi xui xẻo sao
Tại sao tôi không có được những hạnh phúc
Mà chỉ nhận lại sự cô đơn này
*Lúc đó bao câu hỏi tại sao hiện lên trong tôi
*tôi:Có lẽ mình hợp với cô đơn hơn là sự hạnh phúc thời hạn
Cứ thế tôi chỉ làm việc một mình,như một người khép kín,tôi không tâm sự với ai,hay mở lòng với một người
*tôi:Hôm nay tôi thành đạt rồi,bên cạnh tôi chỉ có cô đơn để tôi chia sẻ
Lúc khoa khăn không có gia đình làm chỗ dựa
Lúc cô đơn không có ai bên cạnh
*Tôi cần mở lòng không,hay sự mở lòng chỉ khiến tôi cô đơn hơn mà thôi?
*Tôi chưa mở lòng với bất cứ ai,có lẽ tôi quen với cô đơn