ONE PIECE 100 NĂM SAU
Một nhóm các cô cậu đang rủ nhau đóng vai cướp biển trên một hòn đảo nhỏ. Đột nhiên một trong các cậu bé dừng lại.
"Này các cậu nghe thấy tiếng gì không?"
"Tớ có nghe thấy tiếng gì đâu" đứa trẻ khác trong nhóm nói.
"Suỵttttt....cậu nghe kĩ lại coi"
Tất cả đều dừng lại và lắng nghe, không gian trở nên thật yên lặng.Họ nghe thấy vang vảng một tiếng vĩ cầm yếu ớt nhưng rất ẽo ràng vang vọng từ đỉnh đồi đối diện.Đó là một giai điệu quen thuộc mà Felix đã từng ngân nga câu hát từ rất lâu.
"Common let's gooo"
Cậu bé đầu tiên nghe thấy âm thanh và tất cả mọi người chạy về hướng đỉnh đồi nơi phát ra âm nhạc đó.
Sau một lúc họ cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh đồi, khi lên đến đó họ đã thấy một bộ xương cao lớn đang ngồi một mình. Nhưng đứa trẻ mạnh dạn đi lên phía anh ta chúng nhìn rõ từng bia mộ, những bia mộ đều không có tên.
Nhưng khi họ nhìn kia hơn, họ thấy một số vật phẩm trên bia mộ.
Một bia mộ có chiếc mũ rơm, một bia có ba thanh kiếm, một bia thì có những quyển sách, một bia mộ thì lại có chiếc mũ đầu bếp và một số vật phẩm khác trên từng bia mộ.
Những đứa trẻ lặng lẽ dần dần đến và đứng sau bộ xương đang ngồi trước bia mộ lớn nhất hơn các bia mộ còn lại và được đặt ngay chính giữa.Tấm bia mộ đó cũng không có tên nhưng được đánh dấu bởi một chiếc mũ rơm bên trên một lá cờ đầu nâu xương chéo với đầu nâu lâu đội một chiếc mũ rơm.
Một trong những đứa trẻ lớn nhất trong nhóm thở hổn hển "Mugiwara no Luffy..." anh ta lẩm bẩm nói.
Bộ xương ngừng chơi vĩ cầm và quay lại.
"Ồ xin chào"
Bộ xương nói với một giọng điệu nhẹ nhàng và để tay lên chiếc mũ của mình và hơi cúi đầu biểu hiện cho sự chào đón họ.
"Ông có biết anh ta không"
"Vua Vua Hải Tặc?"
Đứa trẻ vừa thở hổn hển vừa nói.Bộ xương trở lên im lặng trong vài giây và phát ra tiếng yohohooo nhẹ nhàng.
Bộ xương mỉm cười và nói
"Đúng vậy, cậu Luffy là thuyền trưởng của tôi"
Tất cả bọn họ ngạc nhiên mắt tròn xoe há hốc miệng kinh ngạc.Đôi mắt họ mở to và họ đều nở nụ cười.
"Ông đã thực sự ở cùng thuyền với Vua Hải Tặc ư ?" Một trong số họ thốt lên.
"Tất nhiên rồi tôi đã được trở thành một thành viên với Vua Hải Tặc, và tôi có vinh dự được trở thành nhạc công của con tàu bởi vì mọi băng hải tặc đều cần có âm nhạc"
"Họ như thế nào vậy? Vua Hải Tặc và thủy thủ đoàn của ông ta?" Cậu bé khác cất tiếng với biểu hiện rất vui mừng.
"Hmm,bắt đầu từ đâu được! Hoa tiêu của chúng tôi là quý cô trẻ đẹp rất quyến rũ nhưng lại có thói hay ăn trộm đồ rất khó chịu.Người đóng tàu của chúng tôi là người máy lập dị nhưng lại rất giỏi giang, và cậu ta chỉ cola. Nhà khảo cổ của chúng tôi là một phụ nữ trẻ đẹp lại có một quá khứ bi thương nhưng cô ấy đã tìm thấy tình bạn với tất cả chúng tôi. Người đầu bếp của thuyền là chàng trai nóng tính nhưng lại rất dịu dàng với những cô gái đẹp và không ngừng cố gắng vượt lên với người bạn đời đầu tiên của chúng tôi. Kiếm sĩ của nhóm chúng tôi là một người rất cứng nhắc lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp là luôn cố gắng từng ngày để trở thành kiếm sĩ số một thế giới. Người thiện xạ của con tàu là một kẻ hèn nhát, nhưng lại cũng rất cao thượng và tốt bụng mặc dù hèn nhát nhưng cậu ta chưa bao giờ bỏ rơi đồng đội mà chạy trước. Nhóm tôi còn có một người lái tàu là người cá với kinh nghiệm đầy mình từng đã làm thuyền trưởng cho một băng hải tặc mạnh mẽ. Bác sĩ của con tàu chúng tôi là cậu bé tuần lộc rất dễ thương nhưng lại có kiến thức rất uyên bác về y học và..."
" Và thuyền trưởng? Vua Hải Tặc?
Ngắt lời đứa trẻ đang nói
"Thuyền trưởng chúng tôi là chất keo rất gắn chắc đã kết nối tất cả chúng tôi lại với nhau, hay tôi nên nói là thuyền trưởng tôi có sợi dây vô hình đã kéo chúng tôi lại và gắn kết với nhau được ta ? Yohohoo! Cậu ấy là một tinh thần tự do như làn gió thổi đầy cách buồm của chúng tôi và tất cả chúng tôi từ East Blue đến Grand Line, và hơn thế nữa là Raftel, nơi cậu ấy đã tìm thấy One Piece."
Một cơn gió từ đâu nhẹ nhàng thổi đến làm tung bay mái tóc họ.Tất cả đều nghẹn ngào không nói lên lời
" Và nếu tôi có thể nói thêm bất cứ điều gì, tôi sẽ nói họ là gia đình của tôi,và tôi đang rất nhớ họ" bộ xương mỉm cười nhẹ nhàng nhưng mắt lại rơi lệ.
Đột nhiên họ lại nghe thấy một âm thanh phát ra từ đại dương. Loại âm thanh này là sóng âm do cá voi tạo ra nhưng đứa trẻ lại gần mép vánh đá và nhìn thấy một chú cá voi khổng lồ với nhưng vết sẹo trán rất nhiều và phun nước qua lỗ thổi trên người của nó,tạo lên một cầu vồng.
Bộ xương nhìn lũ trẻ và cười.
"Yohoho" bộ xương chơi vĩ cầm và ngân nga một bài yêu thích của chú cá voi Laboon...
"Bink's sake"
"Cảm ơn mọi người đã đọc <3"