xin chào mọi người tên của tôi là Linna và đây là chồng tôi Khang.
10 năm trước, cả tôi và Khang đều là bạn học cùng lớp, anh ấy thì luôn đứng đầu toàn trường. Vô tình vào buổi đổi chỗ ngồi, tôi được xếp ngồi kế anh ấy.
Mới đầu, tôi quả thật rất háo hức. Vì anh ấy là mối tình đơn phương của tôi. Nhưng mà anh ấy thì ngược lại, không một chút biểu hiện nào trên gương mặt .
" Khang, sau này nhờ cậu giúp đỡ".
Tôi mĩm cười, đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay của anh ấy, nhưng anh ấy thay vì đáp lại, thế mà trả lời bằng giọng nói lạnh nhạt.
" Xin lỗi, tôi cần phải ôn lại bài, phiền cậu ngồi xuống và giữ im lặng".
Khóe miệng tôi giật giật, cười gượng, đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ, lòng kêu gào trách móc anh ấy là tên lạnh lùng, đồ xấu xa.
Suốt buổi học hôm ấy, tôi trộm liếc nhìn anh, thế mà anh một chút biểu hiện cũng không có, quả thật rất lạnh lùng a~.
" Khang"
Tôi mạnh dạn kêu cậu ấy
" Chuyện gì". Anh ấy đáp nhưng không nhìn phía tôi.
" Cậu ghét tớ sao?".
Thấy anh ấy quay lại nhìn khi tôi hỏi câu hỏi ấy, vẻ mặt khó hiểu nói với tôi:
" Thật ngại quá, làm cậu hiểu lầm, chỉ là tôi không thích ồn ào, nên không để ý đến cậu, khiến cậu không vui?".
Gì? Đây là đang nói tôi ồn ào, không để ý? Sao tôi có thể ngu ngốc thích cái tên này vậy, chắc tôi bị vẻ đẹp làm mờ mắt rồi còn nói cái gì mà khiến tôi hiểu lầm.
" A~ không sao, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền cậu, tạm biệt". Tôi nhanh chân chạy ra khỏi lớp học, trên đường về nhà nghĩ đến ngày hôm nay lòng tôi không khỏi khó chịu, thật đáng ghét mà.
Sáng hôm sau, tôi đến trước anh ấy, ngạc nhiên là bàn anh ấy có một hộp quà rất đẹp nha. Tò mò không biết ai tặng anh, đang chăm chú nhìn, một giọng nói ở phía sau truyền đến:
" Của cậu?"
aaaaaaaaaaa..... giật mình khi nghe tiếng anh ấy
" Không... không phải của tôi".
Nói rồi anh ấy cầm hộp quà nhìn lui nhìn tới như đang kiếm thứ gì đó, sau một hồi anh mở hộp quà, hóa ra là kẹo, ngạc nhiên nhất, anh ấy đem số kẹo đó chia sẻ cho mọi người.
Tôi cảm thấy thương cho bạn nữ nào tặng cậu ấy
bất chợt anh ấy đưa kẹo để trên bàn tôi và nói
" Của cậu!".
woowwwwwwwww, tôi gào thét trong lòng, thầm nghĩ các kịch bản về nam chính lạnh lùng, yêu nữ chính . Nhưng nụ cười liền vụt tắt khi anh ấy tiếp tục nói:
" Nhìn cậu có vẻ rất thích ăn kẹo này, thấy cậu nhìn nó nãy giờ cũng lâu rồi".
Tôi liền cầm lấy kẹo, cao giọng đáp trả mang ý đùa giỡn
" Vâng được quý ngài đây quan tâm thật khiến người khác cảm động".
Sau đó bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cả hai chúng tôi đều im lặng đến khi hết tiết học.
Kết thúc buổi học, không may đổ mưa, tôi lại quên đem theo ô, tính rằng cứ thế mà chạy về, đang chuẩn bị tư thế để chạy, thì bị kéo lùi lại, tôi khựng người quay sau thì ra là Khang.
" Khang, cậu làm gì vậy".
" Về chung". giọng nói lạnh nhạt
Hôm ấy, tôi và anh ấy cùng chung một chiếc ô trở về nhà, dọc đường thì thấy một bạn nữ chào hỏi với Khang, tôi tò mò muốn biết cô ấy là ai mà có thể khiến Khang vui đến vậy. Nhận ra biết còn có tôi kế bên, anh ấy tạm biệt và đưa ô cho tôi tự mình đi về, còn anh thì đi cùng bạn nữ đó.
Khoảnh khắc ây, tim tôi truyền đến cảm giác đau nhói, phải chăng đó là bạn gái của anh.
Khi ngủ dậy, vì thức một đêm suy nghĩ về hôm qua, sắc mặc trở nên kém hẳn, tôi vội vã đến trường, cảnh tưởng trước mắt khiến tôi có chút nhói lòng, cậu ấy có vẻ rất thân thiết với người đó, thứ khiến tôi chú ý hơn là cặp vòng tay đôi của họ. Có thể nói rằng họ là một đôi.
Bước vào, tôi nhẹ nhàng bước tới, tránh làm phiền họ, cô gái bỗng quay sang nói chuyện với tôi:
" Chào cậu, Lin, cậu có muốn cùng tớ đổi chỗ"
Nghe điều đó, tôi nhìn liếc anh ấy, vẫn như thế không một chút quan tâm
" Được". Tôi vui vẻ, gật đầu đồng ý.
Thế là tôi thầm nghĩ, mối tình đầu kết thúc như vậy đấy, từ hôm nay tôi sẽ quên đi anh.
Bất chợt anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng giận dữ
" Cậu đây là ý gì?" Cậu ấy nói
" Tôi thấy mình sẽ ảnh hưởng đến cậu... cho nên ".
Bất chợt anh đến ghé tai tôi nói nhỏ " ghen sao?".
Mặt tôi đỏ ửng lên, ai ghen, tên này không lẽ biết tôi thích hắn. Nhưng nghĩ đến không thể vuột mất nam thần được, liền nói lớn.
" ừ tớ ghen, thử hỏi nhìn người mình thích không ghen sao được?".
Anh ấy sửng sỡ, sau đó liền cười mỉm, ôm tôi và hôn
" ưm...". Nụ hôn khiến tôi khó thở như bị anh ấy hút cạn không khí.
" Không được rời xa tớ, tớ yêu cậu, Lin".
Tôi vỡ òa, cậu ấy thích tôi, thích từ khi nào.
" Khang, cậu thích tớ?" Còn cô ấy... sao hôm đó lại để tớ một mình đi về hả vào mưa hả?"... còn vòng tay đôi..." Tôi giận dữ, trách anh ấy.
" Ừ, đồ ngốc cậu... tớ thích cậu... không lẽ cậu không nhớ... Năm chúng ta còn 10 tuổi, tớ đã nói sẽ cưới cậu sao? Thế mà cậu lại quên, tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi, lại còn ghen nữa chứ, còn cô ấy là em họ tớ, hôm đó do em ấy không nhớ đường đến tiệm bánh tình cờ tớ lại biết nên mới... nhưng tớ cũng quay lại... đuổi theo cậu mà... chỉ có cậu không biết tớ luôn dõi theo phía sau thôi... còn về chiếc vòng là mẹ của em ấy thấy đẹp nên mua cho tụi tớ, tớ cũng thấy nó khá hợp nên mới đeo...".
" Sao? Là cậu, cậu thay đổi khiến tớ không nhận ra... hức... hức.... Tớ vẫn còn giữ chiếc bút cậu tặng, năm đó cậu chuyển đi không nói làm tớ khóc nhiều lắm đấy.... sao không giải thích cho tớ... có biết hôm ấy cậu bỏ tớ một mình tớ bùn lắm không, lại nói còn ...hức hức...Khang ....tớ ghét cậu nhưng tớ yêu cậu".
Thế rồi chúng tôi chính thức hẹn hò, nhưng bởi vì tôi vô cùng lo lắng, tôi sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến anh. Bởi anh học giỏi, tôi sợ rằng không xứng... thậm chí những bạn nữ xung quanh anh đều ưu tú, tôi mặc cảm. Cho đến lúc, tôi không chịu nổi nữa, lựa chọn trốn tránh
" Khang... mình chia tay nha... em mệt mỏi lắm... "
Anh ấy vô cùng hốt hoảng, luống cuống hỏi tôi:
" Anh làm gì sai sao... em nói đi ... anh sẽ sửa đừng chia tay anh... anh xin em...".
" Không... chỉ là đợi em trở nên tốt hơn... em sẽ quay lại theo đuổi anh...".
Nói rồi, xong hôm ấy tôi đã nói với bố mẹ muốn đi du học
5 năm sau....
Tôi quay trở lại, khoảng thời gian ấy, tôi nhớ anh vô cùng, anh hiện giờ là người rất thành công trong công việc, là chủ của một tập đoàn, tôi còn nghe nói anh ấy chưa hề yêu ai từ sau khi tôi chia tay...
Thế rồi, tôi quay lại theo đuổi anh, nhưng anh lại không chấp nhận... thậm chí ghét tôi, đau tôi rất đau nhưng mọi chuyện là do tôi, không trách được anh...
Suốt quãng thời gian níu kéo, anh không hề liếc mắc nhìn tôi một cái, những bữa cơm đều bị anh đem đổ bỏ, những chiếc thư tôi gửi anh đều xé đi, lòng tôi đau khônh tả được.
1 năm 2 năm 3 năm tôi không thể nữa, anh vẫn không nhìn tôi, đến lúc tôi nghĩ mình sẽ buông tay . Tôi không gặp anh nữa, tôi đành nhìn anh hạnh phúc bên người khác, do tôi đều tại tôi, là tôi bỏ anh trước, giờ anh không thích tôi cũng là lẽ thường tình.
Sau đó, tôi nghe tin anh sắp cử hành lễ đính hôn, cô gái ấy bí ẩn không được tiết lộ.
Tôi vội vã gọi điện cho anh, khóc lóc nhưng anh không bắt máy, tới khi tôi hốt hoảng chạy đến buổi tiệc anh sắp công bố người cô gái cùng anh đính hôn, tôi sững người nhìn anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tôi không buông tay bỏ anh được, nhưng ít nhất cũng thấy anh hạnh phúc.
Ánh đèn rọi vào tôi, ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước mặt mình nói :
" Na, làm vợ anh nha... xin lỗi em... thời gian qua làm em buồn..."
" Anh xin lỗi, vì năm đó anh tức giận, không thể dễ dàng gì quên em, em lại đột nhiên trở về nói yêu anh, khiến anh ngạc nhiên nhưng vẫn không thể nguôi giận, nhìn em khóc vì anh, anh cũng không vui vẻ gì, anh khi biết em buông tay, anh rất hoảng sợ, nên mới hành động như hôm nay, kết hôn với anh nha, anh không muốn đánh mất em."
Tôi vỡ òa, bật khóc :
" Hức... Em sai rồi... em xin lỗi... vì em sợ nếu em không trở nên tốt hơn để xứng với anh... anh sẽ bỏ em.. nên.. nên...hức".
" Na, đừng khóc, anh yêu em mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được, chấp nhận anh nha".
" Em đồng ý".
Thế đấy, hai bọn tôi cứ đưa cho nhau thử thách, rất may mắn cả hai đều yêu nhau, đều dành cho đối phương vị trí quan trọng... Nghĩ lại nếu năm đó, tôi không kiên quyết theo đuổi anh suốt 3 năm có phải tôi và anh không có kết quả như hôm nay không?.
Nghĩ lại, thanh xuân đúng là thật đẹp ,đẹp khi có anh, đẹp khi cả hai ta yêu nhau.
END
# Thanh Xuân Vô Hạn #